Tính đến nay là 3 năm tôi ăn tết mà không còn vướng bận tới ma túy. Ngồi nghĩ lại những ngày tháng tuyệt vời trong 3 năm qua, tôi cảm thấy tinh thần mình thật thoải mái, gia đình thì đầm ấm, không khí chan hòa vui tươi.
Quay lại 3 năm trước đây khi đó tôi là một người nghiện ma túy nặng, thân hình tiều tụy, thể trạng rã rời, tâm lý chán nản, gia đình xa lánh, bạn bè khinh khi, xã hội rè bỉu. Sau rất nhiều lần đi cai nghiện ma túy ở rất nhiều nơi nhưng không thành, bản thân tôi cũng như gia đình tôi không còn hi vọng vào một loại thuốc đặc dụng nào có thể cai được ma túy nữa, trong khi thất vọng tột cùng như vậy thì nghe có người nói ở thị trấn Quế Võ – Bắc Ninh có cơ sở cai nghiện ma túy bằng thuốc nam, bài thuốc đã giúp rất nhiều người nghiện ma túy từ chỗ lệ thuộc nặng vào nó nay đã trở về với cuộc sống bình thường. Tuy không hi vọng nhiều lắm vào lời đồn đại trên,… với tâm lý còn nước còn tát nhưng trên hết là tôi muốn mình thoát khỏi sự ngự trị của ma túy trong tôi… tôi xin gia đình đi cai với tâm lý “cai được thì là phúc phận gia đình tôi còn, nếu không tôi sẽ sống phần đời còn lại là bạn với ma túy, trong sự tủy hổ của gia đình và người thân”.
Nguyễn Thành Bắc(Áo trắng)
Gia đình đã đưa tôi đến cơ sở của thầy Tiêu Vĩnh Ngọc tại Quế Võ khi đó do anh Lại Hữu Sang là trách nhiệm chính, cũng chính lần đi cai này mà gia đình tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay, ấy vậy mà thấm thắt đã tròn 3 năm. Tuy rằng giờ này cơ sở tại Quế Võ không còn hoạt động nhưng với tôi những ngày tháng đó luôn mãi là kỷ niệm khó quên.
Có được như ngày hôm nay, tôi rất cảm ơn người anh, người thầy, đã sáng chế ra bài thuốc cai nghiện ma túy không chỉ cứu giúp những mảnh đời như tôi mà anh còn mang lại hạnh phúc cho hàng vạn gia đình trên khắp dải đất Việt Nam. Người thầy mà tôi suốt đời mang ơn đó chính là Thần y Tiêu Vĩnh Ngọc và những cộng sự của anh. Bên cạnh đó tôi muốn cảm ơn tới gia đình, bạn bè tôi là người giúp tôi tìm lại ánh sáng chân chính cho con đường mà tôi đã và đang làm. Cám ơn cô con gái đầu lòng của tôi, tuy cháu còn bé, cũng chưa một lần nào tôi sử dụng ma túy trước mặt cháu hay để cháu nhìn thấy, nhưng có lần con nằm cạnh tôi xoa bóp và động viên tôi khi tôi đang trong cơn đói thuốc, hai bố con cũng đã tâm sự và tôi không thể nào tin được vào lời nói của cháu khi đó cháu đang còn là học sinh lớp 2, câu nói đó đến giờ tôi vẫn nhớ nhưng in không thể nào thiếu môt từ “ Bố ơi! Bố đừng nghiện nữa nhé bố!” …. câu nói đó đã đánh thức chính bản thân tôi.
Hiện tôi cũng là 1 thành viên của câu lạc bộ cai nghiện tự nguyện và nhân đạo tiêu vĩnh ngọc tại Xóm Trước Xã Tân Tiến Thành Phố Bắc Giang. Năm mới cũng đã đến tôi muốn mình còn làm được nhiều việc hơn nữa. Tôi muốn xã hội này sạch thêm khi không còn tệ nạn ma túy. Các bạn có thể đã và đang nhìn thấy những gia cảnh thật éo le, những người vợ trẻ mất chồng, những đứa con thơ dại mất cha, những bà mẹ ngồi bên chiếc áo quan khóc người con đã ra đi theo cái chết trắng, chúng ta cùng bắt tay đẩy lùi ma tuy để không còn những hoàn cảnh như vậy nữa.
Nguyễn Thành Bắc
cơ sở Bắc Giang ngày 02/02/2014