Kính gửi : Thầy thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc, người đã bào chế thành công “thần dược” cai nghiện mang tên mình. Ông bà Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Thị Tuyết, chủ cơ sở cai nghiện Tự nguyện và Nhân đạo xã An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Lời đầu thư từ đáy lòng mình tôi xin được thay mặt dòng họ và gia đình gửi tới thầy thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc và ông bà Bảo Tuyết và lời tri ân sâu sắc và sự cảm tạ trân thành vì đã cứu cuộc đời của đứa con trai một thời tưởng như bỏ đi của tôi.
(Nguyễn Văn Tuyên là người đứng thứ 2 từ trái sang hình đầu tiên trong một số hình ảnh về cơ sở TVN Thuận Thành, Bắc Ninh).
Cháu tên Nguyễn Văn Tuyên, hai vợ chồng lấy nhau năm 1976, tưởng chừng vô sinh, đi hết chùa nọ phủ kia cho mãi tới năm 1982 mới sinh được cháu. Cháu ra đời không chỉ là khát khao mong mỏi của riêng vợ chồng tôi mà còn là niềm hạnh phúc của cả dòng họ bởi tôi là trưởng họ.
Nghĩ lại thời gian mười mấy năm nghiện ngập của cháu vừa qua cái cảm giác kinh hoàng và đau đớn vẫn còn xâm chiếm tâm hồn tôi.
Mặc dù là gia đình thuần nông, khó khăn, vất vả trăm bề nhưng hai vợ công tôi vẫn hằng ngày cật lực cho cháu đủ điều kiện ăn học tới nơi tới trốn để hằng mong cậy nhờ lúc tuổi già bong,xế. Thế nhưng, tai họa đã giáng xuống đầu chúng tôi. “Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính”. mười sáu tuổi cháu trốn nhà theo bạn bè cùng thôn lên bãi vàng Ngân Sơn thuộc tỉnh Bắc Kạn đào đãi vàng. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” lại sống trong một môi trường đầy rẫy tệ nạn và lưu manh cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ nhiều tháng ròng vì lo cho cháu, lo nhất là cháu dính vào ma túy.
Đớn đau thay, mối lo đó đã trở thành hiện thực. mới làm được chưa đầy nửa năm cháu đã dính nghiện ma túy. Mới đầu còn làm thuê để lấy tiền chích hút. Sau nghiện nặng, xuống sức thì quay sang trộm cắp, trộm cắp mãi rồi cũng cùng đường cháu lại quay về nhà. Sau 2 năm đào vàng và nghiện ngập, được gì chưa thấy, cháu mang về cho vợ chồng tôi một tấm thân hoang tàn, xơ xác , người chỉ còn da bọc xương, da tái ngắt, đôi mắt lờ đờ, trắng dã của kẻ vô hồn.
Vừa thương vừa giận con như đứt từng khúc ruột tôi quyết tâm cai nghiện cho cháu . Nhờ người mách tôi đã lặn lội hàng trăm cây số lên cây số Mười Bốn, Bắc Giang mua được mười gói thuốc tây về cho cháu uống. Uống thuốc xong cháu như người sống thực vật, ăn uống, vệ sinh tại chỗ, người nhà luôn phải túc trực phục vụ. Ba ngày sau cháu tỉnh, người ngợm, mặt mũi vẫn còn lờ đờ vậy mà cháu đã chốn khỏi nhà đi mua ma túy sử dụng. Tôi tiếp tục cho cháu uống thuốc, rút kinh nghiệm lần trước, lầm này chúng tôi túc trực 24/24 không rời cháu nửa bước.
Được khoảng một tháng thì tạm hoàn hồn. Cháu nói với tôi là đã cai nghiện được rồi. Tin lời cháu và để cháu có công ăn việc làm đỡ nhàm chán sinh hư. Tôi xin cho cháu phụ xe đường dài. Sau một tháng cháu đi phụ xe, nhìn con người và thần xác của cháu tôi biết thuốc cai và những nỗ lực của mình cùng gia đình đã thất bại. Hai tháng sau cháu bị công an bắt vì tội tàng trữ ma túy, tòa án xử 6 tháng tù ngồi.
Hi vọng trong cái rủi có cái may biết đâu thời gian thụ án cháu sẽ nghĩ, sẽ thấm thía và bỏ được ma túy. Vậy nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Vừa ra tù hôm trước hôm sau cháu đã tìm đến ma túy. Cháu trở thành kẻ trơ cùn lấy bất cứ thứ gì của nhà bán được là cháu lấy. Khi gia đình không còn gì nữa thì ra ngoài trộm cắp bên ngoài, cả tháng cháu không thèm về nhà, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, bãi tha ma và nghĩa trang của làng là nơi trú ngụ, ngày chích phê ma túy ngủ, tối đêm lại dạy đi trộm cắp. mặc dù bất lực nhưng tình phụ tử tôi vẫn quyết tâm còn nước còn tát. Tôi đã rình bắt được cháu về. Lần này hi vọng vào thuốc cai đã hết, tôi đã sửa chữa lại phòng tầng 2 của ngôi nhà mình, bịt kín mít không còn một khe hở, mua một cái xích lớn giữ cháu trong đó.
Chắc ít người có thể tưởng tưởng được tôi đã xích chân cháu trong phòng kín bịt bùng đó 28 tháng trời, ăn uống sinh hoạt vệ sinh tai chỗ. 28 tháng có lẽ là quá đủ với bất cứ một con bệnh nào nhưng với con bệnh ma túy là chưa đủ, tết năm 2009 thấy đã yên tâm tôi thả cháu ra cho ăn tết vui vẻ. Sức lôi kéo của cái đam mê chết người lại một lần nữa quật ngã những gì chúng tôi đã cố gắng, cháu lại tiếp tục tái nghiện . đến tháng 4 năm đó cháu bị bắt vì tội trộm cắp. ngày xử cháu giận cháu đến cực điểm, là người bố nhưng tôi đã đứng trước tòa xin tòa xử cháu mức án cao nhất cho hành vi này. .
Tháng 4 năm 2010 cháu được tha tù, vẫn ngựa quen đường cũ, lại tái nghiện và nghiện nặng hơn lần trước rất nhiều, tôi bất lực, gia đình bó tay, bạn bè, người thân , xóm làng xa lánh. Điều gì đến sẽ đến, tháng 7 năm đó cháu bị chính quyền bắt đi tập trung cai nghiện 1 năm tại cơ sở cai nghiện của tỉnh, lại khăn gói thăm nuôi, lại động viên khuyến khích để hi vọng cháu đã lớn, đã biết suy nghĩ làm lại cuộc đời. Trái tim tôi lại thêm một lần quặn thắt khi vừa ra khỏi trung tâm cháu đã tái nghiện, lại trộm cắp, lại ngủ bờ ăn bụi. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra đang từng ngày từng giờ bái chết trắng “ hủy hoại thần thể đến tàn tạ mà ứa máu mắt. Quá xấu hổ,chán trường, mệt mỏi, đang làm công tác thôn xã tôi phải xin nghỉ non, “ốm liệt giường liệt chiếu”.
Chỉ sau một vài làm nô lệ của bạch phiến người cháu đã như con ma đói, không ai còn có thể nhận ra, cả nhà và cháu xác định cháu chắc không sống nổi đến năm sau, thôi thì đành buông xuôi cho ông trời quyết định.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương kẻ khốn cùng nhưng có tâm, có đức này, đúng cái thời điểm cùng cực của khổ tâm và bất lực, đỉnh điểm của đớn đau và nhục nhã đó thì gia đình tôi được một người bà con cũng có đứa con nghiện ma túy cả chục năm cho tôi địa chỉ của cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc Thuận Thành, Bắc Ninh. Con họ cũng là con nghiện nặng, giờ đã bỏ ma túy vì được uống thuốc Tiêu Vinh Ngọc. Niềm tin đã cạn kiệt nhưng cháu xin tôi đi cai lần cuối được hay không cháu cũng không còn phải ân hận gì. Thôi thì”cá chuối đắm đuối vì con” đang ốm nặng tôi cũng cố gượng để đưa cháu ra cơ sở ngoài Thuận Thành. Sau khi nghe chủ cơ sở giới thiệu chỉ uống 1 chén thuốc nam duy nhất, cắt cơn phục hồi trong vòng 7 ngày (thời điểm 9/2011) tôi thực sự hoài nghi vì trước đây cháu đã tù tội, đi trung tâm cai nghiện hàng năm trời, tôi cũng đã cho cháu đến cơ sở của những người có học hàm , học vị trong lĩnh vực cai nghiện để điều trị với số tiền gấp 10 lần như vậy còn chẳng ăn thua giờ chỉ một chén thuốc với 7 ngày cắt cơn thì hi vọng gì. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cho cháu ở lại cơ sở để cháu thỏa mãn nguyện vọng có thể là cuối cùng trong đời cháu.
Không tin vào mắt mình khi gặp cháu sau 7 ngày , thể trạng và tinh thần cháu thay đổi quá nhanh, người đã có da có thịt, thần sắc tinh anh lên nhiều. Tôi vui mừng đón cháu về nhà. Vừa về đến nhà cháu chạy ngay lên gác nơi trước đây là “đại bản doanh” chích hút, tôi nghi ngờ, rồi cháu xuống cầm tờ 500.000 đưa cho tôi bảo bố cất đi, đây là số tiền cháu găm lại để đi cai mấy hôm về mua ma túy chơi tiếp. Nước mắt tôi trực trào vì cảm động và sung sướng , lần đầu tiên sau mười mấy năm làm bạn với ma túy cháu có được một hành vi mang tính người.
Ngay sau đó cháu lại xin tôi cho cháu ra ở cơ sở thêm một thời gian nữa cho sức khỏe và tinh thần thực sự ổn định , mừng hơn bắt được vàng, mặc dù không còn tiền trong nhà tôi cũng bảo vợ đi vay cho con ra cơ sở. Xúc động không nói lên lời khi ông bà Bảo Tuyết chủ cở sở thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, quí tính chất phác, thật thà và quyết tâm cai nghiện của cháu đã cho ăn ở miễn phí, lại còn cho cháu ở lại làm việc luôn tại cơ sở. Vợ chồng, con cái tôi nghẹn ngào vì sung sướng.
Từ khi uống thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc từ bỏ hoàn toàn được ma túy, tâm tính cháu thay đổi tích cực, từ một kể lười biếng, hư đốn, hỗn hào hay cáu bẳn cháu trở thành người gọn gàng, ngăn nắp, trầm tính, biết suy nghĩ và đặc biệt là biết quan tâm tới gia đình. Tìm hiểu tôi được biết thuốc cai của thầy Tiêu Vĩnh Ngọc có khả năng hỗ trợ người nghiện rất tốt trong thời gian cắt cơn, không bị những hội chứng cắt cơn đáng sợ của người nghiện như: nhức xương khớp, ròi bò, hơn thế nữa, chén thuốc này giúp người nghiện nhanh chóng phục hồi hệ thần kinh trung ương đã bị tổn thương vì ma túy, càng về sau càng có hậu. Đặc biệt môi trường cai nghiện của cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc Thuận Thành Bắc Ninh mang tính nhân văn và nhân đạo sâu sắc, mọi thành viên của gia đình chủ cơ sở đều ba cùng với bệnh nhân, Ông Nguyễn Duy Bảo, người có thâm niên nghiện ma túy gần hai chục năm chính là bằng chứng sống về khả năng về ý chí và quyết tâm từ bỏ ma túy để bênh nhân đến đây noi theo..
Tự hào hơn nữa là trong thời gian qua, cháu đã đưa ra cơ sở và giúp đỡ trên dưới mười người bạn tù, bạn nghiện dứt bỏ hoàn toàn “ cái chết trắng” tất cả đều ổn định cuộc sống, có cháu đã mở được doanh nghiệp làm ăn có tiếng tại thị trường tỉnh Bắc Ninh.
Phúc cát song hành, hiện cháu đã có bạn gái để tính chuyện trăm năm trong tương lai gần.
“ Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, cháu Tuyên được hồi sinh, gia đình tôi đã được hồi sinh, dòng họ không còn phải nhục nhã, xóm làng không còn phải cảnh giác mỗi khi cháu về . Có được điều này tôi và gia đình biết ơn thầy thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc và cơ sở cai nghiên tại Thuận Thành Bắc Ninh do ông bà Bảo Tuyết làm chủ vô cùng.
Cuối cùng xin được chúc thầy thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc, ông bà Bảo Tuyết cùng toàn thể an em đang làm cái việc “cướp cơm thần chết” sức khỏe và hạnh phúc. Mong nhiều người nghiện tiếp cận được Bài thuốc quí của thầy thuốc họ Tiêu hơn nữa để trở lại làm NGƯỜI.
Kính thư.
Nguyễn Văn Dũng
Xã An Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh ngày 02 tháng 3 năm 2014