tieuvinhngoc

Phần quà nhỏ ý nghĩa lớn

30/06/2020 Admin 0 Bình luận

Ngay lúc này đây, một niềm vui khôn tả xiết trong tôi. Một niềm vui có thể đối với mọi người là bình thường, chỉ là một điều gì đó nhỏ bé. Nhưng đối với tôi, điều này tuy nhỏ mà lớn lao, tuy bình thường nhưng thật ý nghĩa và đặc biệt điều này đến thật đúng lúc.!

Trước đó khoảng 1 tháng, khi đang học trên lớp, tôi đã nhận được thông báo của thầy Sỹ Hà – Phó trưởng phòng Công tác HSSV, Bí thư đoàn trường – lên văn phòng thầy luôn có việc gấp. Hôm đó, tôi đã nhận được một niềm vui, một động lực lớn. Và thông báo được nhận hỗ trợ học tập của quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc đã đến với tôi một cách nhẹ nhàng và hồi hộp như thế!

TS Nguyễn  Văn Biếu và em Hoàng Văn Thi (áo sơ mi trắng)

Theo sự hướng dẫn của thầy Sỹ Hà, tôi bắt đầu đi làm những thủ tục, hồ sơ để được nhận hỗ trợ từ quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc. Cũng từ những thông tin của thầy, tôi được biết đến bác Biếu đại diện cho quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc đặt vấn đề trợ cấp, hỗ trợ với nhà trường thông qua thầy; rồi những điều cơ bản về tổ chức Tiêu Vĩnh Ngọc. Và đặc biệt, sau khi tìm kiếm thông tin trên internet, trang web của quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc (http://tieuvinhngoc.com), tôi được biết thêm rất nhiều điều quý giá. Tôi biết đến được chú Tiêu Vĩnh Ngọc với một con người đầy sự kiên trì, quyết tâm, không sợ thất bại trong một hoàn cảnh gia đình rất éo le, nghèo đói; một con người đầy lòng nhân hậu với đức hi sinh to lớn cho cả gia đình và xã hội trên con đường đầy gian khổ tìm phương thuốc thảo dược để ngăn chặn “con ác quỷ” ma túy; một con người với mệnh danh “gã doanh nhân hâm – gàn – dở”;…. Tất cả những điều đó đã tạo nên một con người Tiêu Vĩnh Ngọc mọi người kính trọng, khâm phục. Đối với tôi, chú Tiêu Vĩnh Ngọc trước mắt là một tấm gương sáng để cho tôi kính trọng và noi theo!

Khi tôi được biết thông tin về chú Tiêu Vĩnh Ngọc,về hành trình vượt vô vàn khó khăn của chú, tôi xúc động và liên tưởng đến bản thân tôi vì hoàn cảnh gia đình tôi cực kì khó khăn. Một gia đình hộ nghèo suốt hai, ba chục năm nay. Tôi có biết đến một câu nói: “Đồng tiền không phải là tất cả, nhưng đồng tiền cũng rất quan trọng.”.  Bố tôi sinh năm 1947,mẹ tôi sinh năm 1954, bố mẹ tôi đều tham gia chiến tranh; mẹ bây giờ là thương binh, bố đi bộ đội hơn 20 năm nhưng bị mất hết giấy tờ, người ta không làm trợ cấp xã hội cho bố, người ta có bảo: “Bây giờ, vẫn có thể làm chế độ được, nhưng phải có chút tiền.”.Tôi cũng không biết một chút tiền ở đây là bao nhiêu nữa…. Anh tôi thì sinh năm 1987, trong quá trình đi học, anh tôi đã đỗ trường chuyên nhưng mẹ không dám cho đi học cũng chỉ vì mẹ sợ không chăm lo nổi cho con. Bây giờ, không biết anh tôi có trách mẹ hay không nhưng rất ít nói, hiện tại, anh cũng mới đi làm ở một công ty tại KCN Phú Nghĩa được hơn 1 năm nay. Chị tôi sinh năm 1989, chị bị ảnh hưởng CĐDC,bị liệt nửa người (1 tay,1 chân bị liệt). Dưới tôi có một em gái sinh năm 1996, cũng cố gắng học hành và hiện đang học lớp 11 chuyên Sinh – trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông.Tôi sinh năm 1992, hiện đang học năm thứ 3 ngành Công nghệ sinh học – trường ĐH Lâm Nghiệp, Chương Mĩ, Hà Nội. Cấp 3 tôi có học trường ĐHKNTN khối THPT chuyên Sinh (Trước kia là trường ĐH Tổng Hợp),nhưng trong những năm cấp 3,tôi đã không biết nhìn thấy hoàn cảnh gia đình mình mà vươn lên, không biết giữ được cái bản thân mình trước cái xã hội đầy biến động,  nên tôi đã sa ngã, tôi đã chìm sâu vào tội lỗi,… Có thể đối với người khác, đó là một điều bình thường nhưng đối với tôi, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian u tối nhất cuộc đời của tôi cho đén bây giờ. Tôi đã không đạt được một cái gì, tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ tôi đã cố gắng, mẹ tôi, gia đình, thầy cô tôi chăm chút suốt 12 năm học qua. Không những vậy, tôi còn làm cho gia đình tôi càng cực khổ thêm rất nhiều.

Trong “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, gia đình chị Dậu là hạng cùng đinh trong xã hội lúc bấy giờ; và gia đình tôi lúc đó còn cùng cực hơn trong cái xã hội hiện đại bậy giờ… Tôi đã không nghĩ tôi sẽ vào trường ĐH Lâm Nghiệp này học nhưng tôi đã vào mặc cho bao nhiêu lời qua tiếng lại, tôi biết hoàn cảnh gia đình mình và tôi quyết tâm học hành cho thật tốt để lấy lại những gì đã đánh mất… Dưới mái trường này, Tôi đã thấy thích học trở lại, và điều đặc biệt, đó là tôi có những người bạn tuyệt vời, tôi không mong gì hơn. Suốt hơn 2 năm phấn đấu, cố gắng tôi đã đạt được những thành công bước đầu: năm nào, tôi cũng đạt loại giỏi về học tập và nhận được học bổng khuyến khích học tập ở trường; tham gia làm đề tài NCKH đạt giải cấp trường và Bộ, loại xuất sắc về rèn luyện với tham gia các hoạt động hiến máu, tình nguyện tiếp sức mùa thi, địa bàn dân cư; tham gia và tổ chức các cuộc thi, các buổi giao lưu thành công ở lớp, khoa, trường. Và hiện tại, tôi cũng đang làm lớp trưởng của lớp và Ủy viên BCH liên chi khoa Lâm học ở trường… Tôi sẽ còn cố gắng và phấn đấu hơn nữa, để không phụ lòng bản thân, gia đình, bạn bè, thầy cô!

Ngày hôm nay, tôi đã được gặp mặt nói chuyện, tâm sự; được bác Biếu trao tận tay quỹ hộ trợ, trợ cấp của quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc. Tôi rất vui mừng và xúc động. Tôi rất muốn nói lời chân thành cảm ơn đầu tiên tới chú Tiêu Vĩnh Ngọc, rồi tới bác Biếu và toàn thể các bác, cô chú, anh chị trong quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc. Sau tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy Sỹ Hà, các thầy cô cùng toàn thể bạn bè tôi dưới mái trường ĐH Lâm nghiệp này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn cha mẹ, gia đình tôi! Tất cả mọi người đã tạo điều kiện, đã giúp đỡ tôi bằng sự quan tâm, bằng tình cảm chân thành. Tôi cảm ơn tất cả! Tôi sẽ cố gắng và phấn đấu hơn rất nhiều nữa, tôi tự hứa với bản thân mình, tôi quyết tâm, tôi phải thành công!

 

Hoàng Văn Thi

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Miền Nam: 0902103608 Miền Bắc: 0946421182
popup

Số lượng:

Tổng tiền: