tieuvinhngoc

Nhật ký của kẻ hồi sinh

30/06/2020 Admin 0 Bình luận

Gặp lai Nguyễn Tuấn Linh (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi chỉ sau một năm mà con người Linh đã hoàn toàn lột xác. Tôi cùng cai với linh ở cở sở cai nghiện tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Lúc mới vào, Linh yếu và hom hem lắm, yếu đến mức không thể tự ăn, tự sinh hoạt trong những ngày đầu, đi tắm phải có người nâng, người thì chỉ còn da bọc xương. Giờ trước mặt tôi là một Tuấn Linh to cao, khỏe mạnh như dân chơi thể thao, đặc biệt là gương mặt toát lên sức sống mãnh liệt. Nhìn lên bức tường trong phòng riêng của Linh, tôi tò mò khi thấy một tờ giấy khổ A4 được ép plastic cẩn thận, chia đôi bằng dòng kẻ đậm một bên ghi tiêu đề là ĐƯỢC bên kia là MẤT. Thấy tôi tò mò đọc, Linh cười nói với tôi” Anh Tiêu Vĩnh Ngọc giành lại cuộc sống cho em từ tay thần chết, còn tờ nhật ký này giữ cuộc sống cho em”

Nhìn lại tờ giấy A4 trên tường tôi thấy phần bên ĐƯỢC chỉ vỏn vẹn ghi mấy chữ: sung sướng ảo một cách nhất thời.
Còn bên MẤT thì kín toàn bộ phần giấy còn lại: mất bản thân ( quá khứ, hiện tại, tương lai), tuổi trẻ, sức khỏe thể chất và tinh thần, học vấn, nghề nghiệp, uy tín , niềm tin ; mất gia đình: bố mẹ đau khổ , tàn tạ, tuyệt vọng, vợ con thất vọng, chán chường; bạn bè, người thân, xã hội cảnh giác , xa lánh ; mất tự do vì tù tội, trung tâm, không có tự do ngay trong gia đình mình vì luôn bị trông trừng, cảnh giác ; mất niềm tin với con người, với cuộc sống, với xã hội, bất mãn với chính bản thân; mất tiền bạc, bán linh hồn cho quỉ dữ…..vv, và cuối cùng là mất xác.

Đọc xong những dòng nhật ký trên tôi cũng không khỏi rùng mình, nổi da gà. Trong thời gian nghiện ngập cũng phần nào nhận thức được cái được, cái mất nhưng nó chỉ lơ mơ trong đầu và nó biến mất nhanh chóng khi có sự xuất hiện của “Nàng Bạch Tuyết” (thuốc trắng) hay lên cơn vật vã . Giiờ đọc lại những gì được mất mà Linh đã tự thống kê ở trên mới thấy cái thú đam mê chết người kia nó lấy đi của mình nhiều quá.
Linh nói” giờ nghĩ lại thấy khổ nhục quá anh à, đầu óc lúc nào cũng phải căng như dây đàn , nảy số xem ngày mai lấy đâu tiền để mua thuốc chơi. Nhịn ăn, nhịn mặc được chứ làm sao nhịn được thuốc. Có những hôm mưa gió bão bùng, rét cắt da cắt thịt mà vẫn phải lồm cồm bò dậy đi từ sáng sớm quay tiền giữa mưa gió, có tiền rồi lại lo có mua được không. Khốn khổ nhất là nhiều thời điểm công an làm mạnh đi 6, 7 chỗ không mua nổi, lang thang mua ngoài đường khi cho thuốc vào xi mới biết bị lừa. Trời ơi, lúc đó điên không để đâu hết điên , chết còn sướng hơn !”
Linh kể, hồi cai cùng anh về, người cũng con yếu vì em chơi nhiều, thơi gian nghiện lại lâu quá nhưng em cảm nhận được một cách rất rõ rang là thấy thuốc của anh Ngọc nó giải quyết cho em được cái đầu, không còn cảm thấy vật vã, thèm thuồng hay đòi hỏi phải chơi ngay như những lần cai trước, lúc đó mình cân não được: chơi lại sẽ thế nào và không chơi lai sẽ thế nào, và em tự giữ mình ở nhà không mò đi nữa. Trong thời gian ở nhà rảnh rỗi em ngồi ngẫm nghĩ và đã viết ra những cái ĐƯỢC MẤT này. Nói thật với anh, tự tay mình viết mà khi đọc lại cũng thấy ớn và ân hận quá, cái giá của sự đam mê, sung sướng một cách ảo giác nhất thời nó đắt quá ành à. Từ đó cứ mỗi lần có vấn đề như: bạn bè lôi kéo, vướng mắc trong cuộc sống hay gặp phải những ánh mắt thiếu thiện cảm…. em lại lấy cái “ bùa hộ mệnh “ này ra xem.
Chia tay Linh vào buổi xế chiều, trên đường trở về Hà Nôi, tôi cứ miên man nghĩ ngợi: kể cũng lạ, tù tội trung tâm bao nhiêu lần, mỗi lần cứ ra khỏi trại việc đầu tiên là phải kiếm ma túy chơi cho bõ những ngày tù tội. Rồi bao nhiêu lần cai tư nhân, cai thuốc tây, mời thầy về nhà …cũng chẳng ăn thua , vậy mà chỉ với một chén thuốc nam đặc mùi nước vối cộng với vỏn vẹn 10 ngày hồi phục sức khỏe đã biến một người “bị ma túy vật” hằng ngày trở thành người có thể “vật lại ma túy” cả đời.

Đ.Đ.Tiến
Long Biên- Hà Nội

Miền Nam: 0902103608 Miền Bắc: 0946421182
popup

Số lượng:

Tổng tiền: