Vào thời điểm cuối những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi ngày Tiêu Vĩnh Ngọc thu về ba cây vàng từ nghề chứa gái mại dâm ở khu Tân Cảng, Sài Gòn. Nhưng đang lúc “làm ăn” phát nhất thì người đàn ông này lại từ bỏ nghề chứa gái, rồi tự nghiện để…tìm ra bài thuốc cai nghiện.
Anh Tiêu Vĩnh Ngọc
Cơ duyên với bài thuốc cai nghiện
Tiêu Vĩnh Ngọc (sinh năm 1966) trong một gia đình có chín anh chị em ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Năm 1982, cả gia đình ông di cư vào Sài Gòn. Cuộc sống lúc đầu rất khó khăn, gia đình đông người, bản thân ông cũng đã từng phải đi làm rất nhiều nghề, từ công nhân ở mỏ đá Khe Lá (Kiên Giang) cho đến thợ xẻ gỗ ở sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Phước)… Quay trở lại Sài Gòn mà không có gì trong tay, khó vẫn hoàn khó, và thế là ông dấn vào con đường của những ông trùm, những băng đảng bảo kê, chứa gái ở khu Tân Cảng của thành phố Sài Gòn. Một công việc hái ra tiền, thời điểm cuối những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi ngày Tiêu Vĩnh Ngọc thu về ba cây vàng từ việc chứa gái mại dâm. Thế nhưng tất cả những gì ông kiếm được từ công việc đó không mang lại cho ông và gia đình một cuộc sống hạnh phúc. Kinh tế khá hơn nhưng tâm lý không thoải mái, lúc nào cũng lo lắng không yên. Đặc biệt là bốn người em trai của ông đã sa vào nghiện ma túy. Của cải tiền bạc làm ra phục vụ cho những cuộc ăn chơi, những lần trích hút của mấy người em trai. Trước tình cảnh đó, Tiêu Vĩnh Ngọc đã quyết tâm phải làm thế nào để cai nghiện cho bốn người em trai, phải đưa họ ra khỏi ma túy. Từng đích thân đưa các em đến trung tâm cai nghiện, từng tự tay phá nát chiếc xe trị giá mười hai cây vàng (thời điểm năm 1998) vì biết em trai mang xe đi cầm cố lấy tiền mua ma túy…nhưng tất cả không thể khiến các em của ông đoạn tuyệt hẳn với làn khói trắng, họ tái nghiện đi tái nghiện lại rất nhiều lần.
Đang trong lúc cảm thấy tuyệt vọng vì chưa thực hiện được lời căn dặn của bố mẹ trước khi mất là hãy đưa các em ra khỏi con đường nghiện ngập thì may mắn Tiêu Vĩnh Ngọc gặp được bài thuốc quý. Tình cờ trong một lần ngồi ăn ở quán cơm trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) ông nghe được câu chuyện của hai khách hàng đến quán. Một trong hai người họ kể rằng trong lúc nằm viện vì tai nạn giao thông, lên cơn thèm thuốc mà không mua được, người đó đã dùng một thứ thuốc nam có từ trước để cắt cơn. Không ngờ thứ thuốc đó có hiệu quả đến tận lúc người đó ra viện. Nghe thấy vậy, Tiêu Vĩnh Ngọc định đến làm quen, thử xin thuốc về cho mấy người em nhưng họ đã đi mất. Nhưng có lẽ do cơ duyên, ông có được gói thuốc nhỏ do hai người khách để quên trên bàn ăn. Đó là thứ thuốc nam dạng bột, viên thành viên, trên nhãn ghi tên thuốc và cách dùng.
Có được gói thuốc, Tiêu Vĩnh Ngọc mang nó đến các nhà thuốc ở Sài Sòn để tìm hiểu thành phần cũng như công dụng, rồi tìm mua thêm. Khi biết rõ công dụng của thuốc, ông đã mang về thuyết phục em trai dùng để cai nghiện. Sau nửa năm sau khi dùng loại thuốc đó, mấy người em trai của ông không còn nhớ đến ma túy.
Nghiện để thử thuốc
“Phải mất một thời gian dài các em tôi mới cai nghiện được ma túy. Trong suốt thời gian đó đã phải trải qua nhiều khó khăn, thậm chí nhiều lúc tự đánh em mình để chúng tỉnh lại”, ông Ngọc tâm sự. Sau khi các em đã cai nghiện thành công, một ý định nảy ra với Tiêu Vĩnh Ngọc: tại sao không mang bài thuốc này đi chữa cho những người nghiện khác để họ có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng để làm được điều đó, cần phải tìm hiểu hết công dụng thật sự của bài thuốc nam này. Sau một thời gian mày mò, tự pha chế bài thuốc cũ cùng với một số thảo mộc, ông có trong tay một bài thuốc mới và quyết định…tự nghiện để thử công hiệu của bài thuốc mới. Đây không phải một quyết định dễ dàng với bất cứ ai, nhưng với Tiêu Vĩnh Ngọc, quyết tâm tìm ra một bài thuốc chữa cai nghiện cho những người như em trai mình là rất lớn. Trong số bốn người em nghiện ma túy trước đó, đã có hai người chết. Ông nói: “Tôi không muốn nhìn thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh như em trai tôi nữa”. Và ông bắt đầu nghiện, bắt đầu một thử thách mới quá lớn với chính bản thân mình. Trong ba năm tự nghiện để thử thuốc, ông gần như không ra khỏi nhà, giam mình trong bốn bức tường, tự mình cai nghiện bằng bài thuốc đã có. Cũng trong ba năm đó, ông đã tự thêm nếm các vị thuốc, các loại thảo dược để cho ra một bài thuốc nam có công hiệu tốt nhất trong việc cai nghiện. Tự thử thuốc ngay chính trên bản thân mình, Tiêu Vĩnh Ngọc đã thành công khi nhận thấy tác dụng của thuốc là khi người nghiện đối diện với ma túy nhưng không bị “thúc”, không lên cơn vật vã, nghĩa là đứng trước ma túy mà hoàn toàn tự chủ, như những người bình thường. Đây là lúc ông quyết định đưa bài thuốc đến với những người nghiện khác.
Năm 2006, ông về quê hương Cẩm Phả, Quảng Ninh và mở một cơ sở cai nghiện đầu tiên với vài thuốc của mình. Ý nghĩ đầu tiên là giúp những người bạn, nhưng người thân thiết với gia đình của ông đang mắc nghiện. Cơ sở cai nghiện của ông ban đầu chỉ có những người ở Cẩm Phả và một số huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhưng về sau, tiếng lành đồn xa, bài thuốc cai nghiện của Tiêu Vĩnh Ngọc đã khiến nhiều người từ nhiều tỉnh thành trong cả nước tìm đến. Cứ như vậy cho đến năm 2008, khi thấy bài thuốc cai nghiện của mình thật sự có hiệu quả, ông quyết định mở thêm một số cơ sở cai nghiện ở những địa phương đã có người cai thành công tại cơ sở ở Quảng Ninh trước đó. Những mô hình cơ sở cai nghiện của Tiêu Vĩnh Ngọc đã dần hình thành trên khắp cả nước. Tại những cơ sở này, người đã cai thành công giúp người đang trong quá trình cai, bởi “chỉ có người nghiện giúp người nghiện mới là phương pháp tốt nhất”.
“Tôi mong muốn những người sau cai nghiện có điều kiện để tự mở cơ sở cai nghiện, để tạo công việc làm cho họ và đặc biệt là những cơ sở này có sự quản lý của Nhà nước”, Tiêu Vĩnh Ngọc nói.
Không biết đã có bao nhiêu người cai nghiện thành công từ bài thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc ở những cơ sở của ông trên khắp cả nước. Đến bất cứ tỉnh thành nào đã có người cai nghiện thành công từ các cơ sở của mình, Tiêu Vĩnh Ngọc cũng được chào đón thân mật như người nhà. Với ông đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, và ông muốn những người cai nghiện thành công cũng có được hạnh phúc đó.
Viết bởi H.Sim