tieuvinhngoc

Món quà quý giá

30/06/2020 Admin 0 Bình luận

“Ma túy không những lấy đi của mình tất cả mà chính nó còn mang đến cho mình những nỗi đau để đời, giờ thấy anh em cùng cảnh như mình trước kia đang sống một cuộc sống ‘người không ra người, ma không ra ma’ bẩn thỉu dặt dẹo, quặt quẹo vì ma túy mình không đành lòng… Hễ là người nghiện bất kể là ai với mình cứu họ thoát khỏi ma túy không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà nó còn là lương tâm của một người đã thoát nghiện như mình”. Đó là những tâm sự rất thật của anh Nguyễn Thành Long GĐ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Long Minh Tỉnh Điện Biên, người đã được chú Tiêu Vĩnh Ngọc chữa trị khỏi sự dày vò của ma túy. Hiện nay anh là chủ cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc chi nhánh Điện Biên.

Ảnh nhân vật cung cấp

Ảnh nhân vật cung cấp

Cuộc sống có biết bao người từng nghiện giống anh Long, song không phải ai cũng may mắn như thế. Ma túy là kẻ thù đã đày đọa con người cả về thể xác lẫn tinh thần, là kẻ đã khiến biết bao gia đình sa sút, kiệt quệ. Bài toán ma túy cho đến nay vẫn là những ẩn số, khiến xã hội đau đầu…Thế nhưng chú Tiêu Vĩnh Ngọc là một người đặc biệt – người đã mang tới cho những người nghiện ma túy một niềm tin và sức sống mới. Bên cạnh hoạt động cai nghiện ma túy, chú Tiêu Vĩnh Ngọc còn dành tâm huyết của mình cho những hoạt động từ thiện, và giúp đỡ những sinh viên như tôi là một hoạt động như thế. Biết về chú Ngọc không nhiều song qua những hành động đó, cũng đã đủ để tạo nên một hình tượng Tiêu Vĩnh Ngọc trong lòng tôi.

Được Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội giới thiệu, tôi đã vinh dự được nhận học bổng từ quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc. Số tiền quỹ hỗ trợ chúng tôi mỗi tháng là 500 000 đồng, được duy trì đều đặn trong năm đã giúp cuộc sống của tôi bớt khó khăn hơn.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê nông nghiệp Thái Bình, cả bố và mẹ đều làm nông nghiệp. Cuộc sống gia đình vốn đã không mấy khá giả thì bỗng nhiên một tin sét đánh ngang tai đến với gia đình tôi. Tôi bị u não. Khó khăn lại càng thêm khó, bố mẹ vất vả, chạy vạy mãi mới đủ tiền chữa bệnh cho tôi… Tôi trở về với cuộc sống học tập bình thường. Tôi vui mừng khi mình đỗ Thủ khoa vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội và giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ ba rồi. Cơ hội, tương lai đang rộng mở trước mắt tôi. Thế nhưng những gì căn bệnh để lại vẫn còn đó – với gia đình, với bố mẹ và với tôi. Bố mẹ phải vất vả hơn để nuôi hai chị em tôi ăn học, phải khó nhọc hơn khi làm ra những đồng tiền mồ hôi, nước mắt.

Tôi xa nhà, lên Hà Nội học tập, bố mẹ tôi càng phải lo lắng nhiều hơn. Bố tôi quyết định làm thêm nghề phụ hồ để có đủ kinh tế, lo cho chị em tôi. Ứa nước mắt mỗi khi bố tôi nói rằng: -bố mẹ cố gắng, tất cả để mong hai đứa không phải khổ… Tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cuộc sống sinh viên của tôi sẽ còn khó khăn, nhiều hơn thế nếu như không có số tiền hỗ trợ 500 000 hàng tháng từ quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc. Giờ đây, được quỹ giúp đỡ, cùng với công việc gia sư của mình, tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Bố mẹ tôi vì thế mà cũng đỡ nặng gánh hơn.

Thực sự, sự giúp đỡ của quỹ là một món quà quý giá, ý nghĩa với tôi và cả gia đình. Tự nhiên tôi thấy mình có thêm nhiều động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Hình ảnh của chú Tiêu Vĩnh Ngọc cùng với các bác trong quỹ học bổng khiến tôi vô cùng khâm phục và trân trọng. Là người đã từng giúp biết bao “người nghiện” trở về với gia đình, đó là một công việc rất khó, không phải ai cũng làm được. Vất vả, bận rộn nhưng chú vẫn dành nhiều tâm sức và tấm lòng của mình để giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Chú Ngọc, bác Biếu – đó là những người chủ động đi đến nhiều nơi trong cả nước tìm kiếm những mảnh đời cần giúp đỡ. Tôi xúc động bởi sự giúp đỡ của các chú, các bác xuất phát thật sự từ đáy lòng. Không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên đến từ mọi nơi của Tổ quốc được quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc quan tâm, chia sẻ.

Càng tìm hiểu, tôi mới thấy rằng, mình cần phải trân trọng quỹ học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc nhiều hơn nữa. Bởi nguồn kinh phí hỗ trợ hàng tháng chúng tôi nhận được chính là tiền cai nghiện được trích từ các trung tâm do chú Ngọc. Tôi nhớ Bác Biếu đã từng nói vui rằng: tôi mong quỹ TVN sẽ không còn kinh phí để giúp các bạn. Tôi hiểu đó là mong muốn chảy bỏng của những con người hết lòng vì người bệnh: không có tiền hỗ trợ chúng tôi, nghĩa là xã hội này sẽ không còn người nghiện ma túy nữa. Điều này chẳng phải rất cao quý và đáng mừng sao ?

Được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ, tôi không chỉ nhận được sự giúp đỡ về mặt vật chất mà hơn thế, tôi còn nhận được cả những bài học về lẽ sống ở đời. Chưa một lần được gặp chú Ngọc, chưa một lần nói chuyện với chú song tôi luôn cảm nhận rằng chú rất nhẹ nhàng và thân thiện. Xã hội này sẽ yên bình hơn, những gia đình nhỏ sẽ ngày càng ấm lửa nếu như có nhiều người như chú. Tôi thầm cảm ơn chú và quỹ học bổng đã dành sự ưu ái đặc biệt tới chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội – tổ chức đã kết nối chúng tôi đến với những tấm lòng nhân hậu.

Thay mặt những bạn sinh viên được quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc giúp đỡ, tôi mong rằng quỹ Tiêu Vĩnh Ngọc và những cơ sở cai nghiện của chú Ngọc sẽ giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa trong tương lai. Cháu xin chúc chú và các bác trong quỹ vui vẻ, hạnh phúc ! Hi vọng một ngày, cháu được gặp và bắt tay với chú…

Xã hội chỉ thừa nhận và tôn trọng những phẩm chất nào được chứng minh bằng việc làm.  Và chú Tiêu Vĩnh Ngọc là người đã làm được điều đó.

Vũ Thu Thảo

Đại học Sư phạm Hà Nội

Miền Nam: 0902103608 Miền Bắc: 0946421182
popup

Số lượng:

Tổng tiền: