tieuvinhngoc

Giới thiệu

24/12/2020 Admin 0 Bình luận

Hành trình tìm kiếm phương pháp cai nghiện  bằng thảo dược

Tôi tên là Tiêu Vinh Ngọc, sinh năm 1966 tại Cẩm Phả- Quảng Ninh- là con thứ năm trong một gia đình có 9 anh chị em và là anh cả của 4 em trai dưới tôi. Do hoàn cảnh gia đình đông con cái và kinh tế khó khăn nên chúng tôi không có điều kiện học hành. Bố mẹ tôi quyết định di cư vào miền nam từ những  năm 80 của thế ký trước.

Anh Tiêu Vĩnh Ngọc tại một trung tâm của anh

Những ngày tháng đầu, cuộc sống gia đình tôi vô cùng chật vật khó khăn, thậm chí phải đi ở nhờ. Để có thể tồn tại được ở mảnh đất này, tôi đã xuôi về miền Tây Nam Bộ và xin làm công nhân ở mỏ đá Khe Lá (nay thuộc xi nghiệp xi măng Sao Mai – Hà Tiên – Kiên Giang), 2 năm sau tôi chuyển về làm nghề xẻ gỗ ở Lộc Ninh, Sông Bé (cũ) nay là tỉnh Bình Phước. Sau đó thì xuôi về TP Hồ Chí Minh kiếm việc….tưởng như cuộc sống vất vả cứ thế trôi dạt đi nhưng cuộc đời tôi cũng đứng trước nhiều ngã rẽ.

Anh Tiêu Vĩnh Ngọc cho bệnh nhân mới vào cai nghiện uống thốc

Hành trình tìm kiếm phương pháp cai nghiện  bằng thảo dược

Tôi tên là Tiêu Vinh Ngọc, sinh năm 1966 tại Cẩm Phả- Quảng Ninh- là con thứ năm trong một gia đình có 9 anh chị em và là anh cả của 4 em trai dưới tôi. Do hoàn cảnh gia đình đông con cái và kinh tế khó khăn nên chúng tôi không có điều kiện học hành. Bố mẹ tôi quyết định di cư vào miền nam từ những  năm 80 của thế ký trước.

Những ngày tháng đầu, cuộc sống gia đình tôi vô cùng chật vật khó khăn, thậm chí phải đi ở nhờ. Để có thể tồn tại được ở mảnh đất này, tôi đã xuôi về miền Tây Nam Bộ và xin làm công nhân ở mỏ đá Khe Lá (nay thuộc xi nghiệp xi măng Sao Mai – Hà Tiên – Kiên Giang), 2 năm sau tôi chuyển về làm nghề xẻ gỗ ở Lộc Ninh, Sông Bé (cũ) nay là tỉnh Bình Phước. Sau đó thì xuôi về TP Hồ Chí Minh kiếm việc….tưởng như cuộc sống vất vả cứ thế trôi dạt đi nhưng cuộc đời tôi cũng đứng trước nhiều ngã rẽ.

Trở về Thành phố Hồ Chí Minh với hai bàn tay trắng, không công ăn việc làm. Nhờ sẵn vài mối quan hệ, nên tôi dấn thân vào con đường xã hội đen, từ việc làm bảo kê song bài cho tới một tay coi số coi má. Nhưng tất cả những gì tôi kiếm được từ việc làm đó cũng không thể mang lại hành phúc cho gia đình tôi. Khi nhìn lại thì 4 em trai tôi đều đã lún sâu vào nghiện ngập ma túy. Mẹ tôi cũng vì thế mà ra đi với một nỗi canh cánh trong lòng, và lời trăn trối cuối cùng của bà là “Ngọc, hãy cứu lấy các em con”. Tôi không thể ngờ rằng ma túy lại là tội đồ hủy hoại đi hạnh phúc gia đình tôi khi đó, nghĩ tới lời mẹ dặn và nhìn các em ngày càng tiều tụy với nàng tiên nâu, tôi thấy xót thương cho gia đình bất hạnh của mình cũng như các gia đình khác cùng cảnh ngộ. Ước mong của tôi khi đó là có thể quay về những tháng ngày ở Kiên Giang, tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng lại đầm ấm với đầy đủ anh chị em trong gia đình.

Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định tìm cách cứu các em tôi thoát khỏi ma túy, dù phải hy sinh bản thân mình đi chăng nữa.

 

Con đường tìm cách cai nghiện cho các em.

Tôi tự hiểu rằng, để giúp các em tôi thoát khỏi ma túy không phải là một việc dễ dàng. Ban đầu tôi tìm cách biệt lập chúng khỏi nguồn cung cấp ma túy và cuộc sống bên ngoài. Nhưng khi tận mắt chứng kiến các em mình lên cơn vật thèm thuốc – người bản lĩnh như tôi cũng không thể tưởng tượng rằng lại khủng khiếp đến vậy: sự đau khổ đến tột cùng của ham muốn, sự thèm khát ma túy và sự điên dại đến ghê người. Chứng kiến cảnh đó tôi vô cùng xót xa.

Nhưng bằng bất cứ giá nào tôi quyết tâm bắt các em tôi từ bỏ bằng được ma túy. Dần dần, những đau đớn vật vã về thể xác, cơn thèm khát ma túy giảm đi, tôi nghĩ chúng đã quên và bỏ được nàng tiên nâu….Nhưng tôi đã lầm, ngay sau khi được tự do, chúng lập tức quay lại con đường nghiện ngập, và chúng nói với tôi rằng “Có chết cũng không thể quên nổi ma túy”. Vậy là tất cả nỗ lực và mô hôi công sức của tôi đều đổ xuống sông xuống biển.

Không chùn bước trước những thất bại đó, tôi quyết định đưa các em tôi tới những trung tâm cai nghiện nhà nước, mong rằng đây là điểm đến cuối cùng và an toàn để giúp các em tôi thoát khỏi ma túy. Hai năm sau chúng trở về và vẫn là những  “con nghiện”.

Điều may mắn bất ngờ

Khi nhận ra không có cách nào giúp các em tôi từ bỏ ma túy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và càng thấy hổ thẹn hơn khi nghĩ tới vong linh của mẹ. Mọi cố gắng, nỗ lực và đều bị dập tắt nhưng chỉ cần lóe lên một tia hy vọng dù là rất nhỏ, tôi cũng sẽ cố gắng để dành giật lại cơ hội cho mình.

Một hôm dùng bữa trưa tại quán cơm Lương Sơn Quán, số 123 đường Lý Tự Trọng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai thực khách bàn bên cạnh. Một trong số họ kể rằng lần trước bị tai nạn phải nằm trong bệnh viện, khi tỉnh dậy lên cơn thèm thuốc mà không thể kiếm được ma túy ở đó, anh ta liền lấy gói thuốc nhỏ có sẵn trong túi, là loại thuốc nam dạng bột cô thành viên, anh ta đã uống, thế là mấy ngày liền không lên cơn thèm thuốc cho đến khi ra viện. Vừa kể anh ta vừa lấy gói thuốc cho bạn xem (hiện tại, thời điểm tôi chứng kiến đó anh ta vẫn đang là một người nghiện). Khi đó tôi có ý định bắt chuyện và hỏi về loại thuốc kia nhưng họ đã đứng lên trả tiền và ra về. May thay, họ để quên gói thuốc kia bên bàn ăn.

Tôi cầm lấy gói thuốc, và thấy đó là một gói thuốc nam, dạng bột, tán nhỏ, vê viên, có ghi cả tên thuốc và cách dùng. Sau đó, tôi đã tìm đến đến các hiệu thuốc ở Sài Gòn tìm mua. Ban đầu tôi không biết công dụng của nó, chỉ mang máng dựa vào lời kể của người đàn ông nọ nhưng vẫn kiên trì thuyết phục và giám sát các em tôi uống thuốc. Sau 6 tháng, chúng không còn nhớ tới ma túy nữa.

Nghiện để thử thuốc.

Vì phải mất một thời gian dài các em tôi mới cai nghiện thành công, tôi nghĩ bài thuốc đó có một tác dụng nhất định nào đó. Sau một thời gian mày mò tìm kiến và nghiên cứu rất nhiều sách liên quan đến thảo mộc và vấn đề liên quan đến nghiện ma túy, tôi quyết phải tìm ra bằng được hiệu quả cũng như công dụng của bài thuốc đó. Đến năm 2003, các em tôi đã hoàn toàn bỏ được ma túy. Tôi đi đến một quyết định “nghiện ma túy” để thử tác dụng của thuốc trên chính cơ thể mình. Tôi bắt đầu chơi ma túy từ những thứ rẻ tiền cho đến thứ đắt tiền nhất. Và từ đó, quá trình thử thuốc bắt đầu: Tôi dự định thử cho đến khi nào thuốc có tác dụng nhât định với cơ thể tôi, có lẽ điều này chỉ những người nghiện ma túy mới biết rõ được.  Tôi đã từng thử một lúc 80 liều (mỗi liều khoảng 50ml) và đã có lần say thuốc. Nhờ đó mà tôi nhận ra hiệu quả của bài thuốc này, tác dụng của thuốc đạt tới đỉnh điểm là khi đối diện với ma tuý mà không còn bị “thúc” và lên cơn vật, nghĩa là “đối diện với ma túy hoàn toàn tự chủ – như một người bình thường”. Và đã đến lúc tôi đem thành công này chia sẻ cho những người khác.

Chia sẻ thành công- giảm bớt gánh nặng cho gia đình người nghiện và xã hội.

Cuối  năm ầu 2005 đầu 2006, sau 3 năm nghiện ma túy để thử tác dụng của thuốc, tôi đã cai được ma túy cho chính mình. Tôi quyết định trở về Cẩm Phả – Quảng Ninh mảnh đất tôi sinh ra cũng là nơi có biết bao gia đình đang từng ngày, từng giờ oằn mình chống đỡ với ma lực của nàng tiên nâu. Và ở đó có những người bạn, những gia đình thân quen có con nghiện ma túy. Tôi đã thuyết phục họ tự nguyện đi cai nghiện bằng chính những tình cảm chân thành nhất chứ không màng tới danh vọng, tiền bạc. Thành công và hạnh phúc của tôi chính là việc giúp cho nhiều người thoát khỏi ma túy.

Miền Nam: 0902103608 Miền Bắc: 0946421182
popup

Số lượng:

Tổng tiền: