Tôi biết đến quỹ khuyến học mang tên Tiêu Vĩnh Ngọc từ tháng 9 năm 2011 thông qua đoàn trường Đại học SPHN. Nhận được sự giúp đỡ từ quỹ, tôi đã có thêm sức mạnh để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đó không chỉ là sự khích lệ về vật chất mà còn là sự cổ vũ động viên rất lớn về tinh thần. Bởi giữa cảnh sống xa nhà có một vòng tay nhân ái che trở, giúp đỡ thì đó là sự may mắn rất lớn.
Em Dương Thị Hạnh (Áo hồng)
Sinh ra trong một gia đình nông dân vốn không khá giả gì nên việc học của hai chị em tôi đã là một gánh nặng cho bố mẹ. Rồi trong một tai nạn giao thông, bố tôi bị chấn thương sọ não. Hai năm chạy chữa hết bệnh viện này tới bệnh viện khác cũng không thể giúp bố tôi trở lại là một người bình thường như trước nữa. Tai nạn quái ác đã khiến bố tôi bị mù vĩnh viễn và không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Kinh tế gia đình kiệt quệ.
Một mình mẹ tôi phải tần tảo nuôi 2 chị em ăn học và kiếm tiền chạy chữa thuốc thang cho bố. Có những lúc tôi tưởng mình phải gác bỏ công việc đèn sách lại, gác bỏ ước mơ cháy bỏng được trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng để đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ, để truyền niềm say mê học và kiến thức cho các em học sinh. Nhưng rồi điều may mắn đã đến với tôi khi bước sang năm thứ 3, tôi nhận được sự giúp đỡ từ quỹ khuyến học mang tên Tiêu Vĩnh Ngọc. Với số tiền học bổng 500.000 đ hàng tháng cộng với số tiền vay vốn sinh viên, tôi đã có thể tự trang trải cuộc sống xa nhà của mình. Với nhiều người, có lẽ số tiền ấy không nhiều nhưng với tôi, đó là một khoản tiền lớn. Bởi nó không chỉ lớn ở giá trị vật chất mà còn vô giá về giá trị tinh thần. Sự giúp đỡ ấy đã cho tôi thêm niềm tin rằng cuộc đời tuy khó khăn nhưng luôn có những vòng tay nhân ái giúp đỡ mình. Hàng tháng, với số tiền học bổng nhận được, tôi có thể mua những cuốn sách, những bộ tiểu thuyết phục vụ cho công việc học tập mà bình thường tôi phải dành dụm rất vất vả mới có thể mua được.
TS Nguyễn Văn Biếu – Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Hà Nội
TS Nguyễn Văn Biếu – Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Hà Nội chính là cầu nối qua đoàn trường, qua cô Ngọc – Giám đốc thư viện để tôi biết thêm về nguồn quỹ học bổng mà mình nhận được. Khi biết số tiền ấy được trích từ các trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện do chú Tiêu Vĩnh Ngọc lãnh đạo và điều hành, tôi càng thấy trân trọng và biết ơn hơn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì không những được học hành mà còn nhận được sự giúp đỡ từ quỹ, giúp tôi chắp thêm đôi cánh thực hiên ước mơ của mình. Tự nhủ với bản thân sẽ sử dụng số tiền ấy một cách đúng đắn nhất để không phụ tấm lòng của quỹ, của chú Ngọc, của bác Biếu.
Mặc dù tôi đã tìm hiểu về chú Ngọc thông qua một số bài trên báo Nhân đạo, Lao động,… về những hoạt động công việc từ thiện khuyến học của chú nhưng tôi thật sự bất ngờ khi được gặp chú – một con người cụ thể bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Phải đi lòng vòng rất lâu, tôi mới tìm ra nhà tròn tại công viên Bách thảo. Nơi đó, tôi bắt gặp ánh mặt thân thiện, sự cởi mở, dễ mến và hết sức thân tình của bác Biếu, chú Ngọc cùng các anh chị phóng viên báo Vietnamnet khiến lòng tôi ấm lại. Tôi đã được làm quen với những bạn sinh viên có cùng hoàn cảnh khó khăn như tôi. Tuy đến từ những miền quê khác nhau nhưng có lẽ ai cũng mang trong lòng một sự biết ơn sâu sắc tới chú Ngọc, bác Biếu cũng như Quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc. Sự thân thiện, cởi mở của chú Ngọc khiến chúng tôi như gắn bó hơn với nhau và quên đi cảm giác rụt rè lúc ban đầu. Tôi đặc biệt ấn tượng với cuộc nói chuyện cùng GS-TS Vũ Hoan, chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học Hà Nội, của TS Biếu. Các bác đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm học tập, việc cần thiết phải chiếm lĩnh những tri thức mới và trang bị cho mình những kiến thức về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống….
GS-TS Vũ Hoan, chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học Hà Nội
Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, giúp tôi hiểu hơn về con người cũng như nhân cách của chú Ngọc, làm từ thiện để giúp đỡ người chứ không hề mong nhận được tri ân. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng sống và học tập thật tốt để không phụ lòng tốt của chú Ngọc, bác Biếu cũng như của quỹ khuyến học. Mong rằng quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc sẽ phát triển hơn nữa để có thể mở rộng vòng tay nhân ái tới những học sinh sinh viên nghèo ham học.
Cảm ơn sự giúp đỡ của quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc đã khích lệ tinh thần, làm điểm tựa niềm tin vững chắc cho tôi thực hiện ước mơ của mình!
Bài viết của em Dương Thị Hạnh
SV Đại học sư phạm Hà Nội