“Tôi không bao giờ giám mơ là gia đình tôi lại có ngày hôm nay, khi mà chồng tôi không những cai được ma túy mà còn khỏe mạnh xây dựng lại gia đình, tìm lại hạnh phúc mà anh từng đánh mất” đó là tâm sự của chính vợ anh chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1980). Câu chuyện mà chị kể lại cho chúng tôi nghe về cuộc đời chồng chị anh Nguyễn Duy Bảo thật như những gì nó đã từng diễn ra trong quá khứ.
Anh Bảo (chủ cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN - Bắc Ninh) bên người vợ thân yêu
Biết tới ma túy từ năm 1996 khi mà heroin đang hoành hành anh cũng như bao bạn nghiện khác khó tin rằng chính mình lại là nạn nhân của cái chết trắng; “khi đã nghiện thì đâu có biết mình nghiện khi nào đâu, ban đầu thấy nhớ thấy thèm, không có thì thấy người nôn nao khó chịu,hít vài khói vào là khỏe lại đấy nghiện ma túy là thế đấy” khi anh đang tâm sự cùng chúng tôi thì chị Tuyết vợ anh đi tới chị nói; – để chị kể cho em nghe lịch sử của anh nhà chị cho em rõ chứ anh nói đôi lúc còn dấu đấy! vậy là câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu.
chị kể lại rằng trước khi chưa lấy anh, anh cũng như bao người khác chịu khó chăm chỉ làm ăn, chỉ tới khi có gia đình ra ở riêng hai vợ chồng lam lũ chắt bóp cũng để dành được ít vốn liếng xây nhà và sinh con. Tưởng như cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua nào ngời, vì ham bạn bè anh lao vào cờ bạc rồi thua tha, đàn đúm với lũ bạn xấu nghiện lúc nào không hay, gấu vợ dấu con mãi. Tới khi không giấu được thì gia đình cũng không còn gì cả; – Thực sự chị rất sock anh chị suốt ngày cai nhau thôi!
Cuộc sống vợ chồng trở nên khốn khó đủ đường, nhưng nghĩ thương chồng chị đưa anh đi cai đây đó, số lần đi cai của anh cũng không dưới 10 lần tuy nhiên lần nào anh giữ được lâu nhất chỉ khoảng chục ngày; – khổ lắm em à gia đình nào có người nghiện mới biết sự nhục nhã ê chề đó. Bế tắc vì quá túng quẫn chị phải làm liều, vì nếu không có tiền mua thuốc cho anh anh sinh ra trộm cắp người ta bắt được đánh chết thì khổ, chị đành nhắm mắt làm liều đi mua hàng về bán lẻ lấy tiền lãi nuôi anh hút hít. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thì chị bị bắt, 2 năm tù đối với chị tưởng như dài vô tận khi con nhỏ chồng nghiện.
Hai năm sau ra tù chị về với gia đình mà bao gánh nặng đè lên vai, khuyên bảo chồng mãi không được chị đành buông xuôi; – Để anh ấy nghiện tới chết thì thôi mình đỡ khổ cố gắng lao động vì mấy đứa con! Nhiều lần thấy anh vật vã xong chị đành bất lực xác định đi cai về anh lại nghiện thì cũng bằng nhau. Hết đi Sóc sơn, Rồi đi Bạch Đằng, đi châm cứu nhưng không ăn thua. chị với mấy anh em họ hàng, xây sẵn cho anh căn nhà để anh ở chờ ngày chết; - Đấy em thấy đấy từ 70 cân xuống còn 40kg thì chỉ có nước chết mới hết nghiện. Nhà xây xong mình anh ở chờ ngày ra đi, trong lúc không còn hi vọng thì có người mách ở cẩm phả có cơ sở cai nghiện ma túy mới rất hay rất nhiều người bỏ được, họ khuyên nên đi thử xem còn nước còn tát. Thực lòng chị cũng không tin nhưng vì thương chồng lại không nỡ nhìn anh chết mà bỏ lại con cái bơ vơ nên chị khuyên anh đi thử. Chị nói với anh đi nốt lần này mà không được thì về chơ ít đi rồi đợi cái chết đến với anh.
Vợ chồng anh Bảo và nhân viên trại trung tâm Thuận thành Bắc Ninh