tieuvinhngoc

Nghề đặc biệt và doanh nhân đặc biệt!

30/06/2020 Admin 0 Bình luận

1. Cơ duyên

Không riêng ở Việt Nam, mà cả trên toàn thế giới, có lẽ chỉ duy nhất có một người chọn nghề cai nghiện ma tuý để mở doanh nghiệp( doanh nghiệp nhân đạo), đó là anh. Theo anh thì do cơ duyên. Trước hết là anh thấu hiểu nỗi khổ của gia đình và bản thân người nghiện, bỡi lẽ, gia đình anh từng có 4 người em nghiện ngập. Anh đã từng lặn lội đưa các em đi cai nhiều nơi, bằng nhiều cách  mà không khỏi. Cũng chính vì vậy mà anh hay tò mò, để ý tìm hiểu các bài thuốc và phương pháp điều trị với một quyết tâm nung nấu không đầu hàng. Rồi tình cờ, như là chuyện tâm linh, vào khoảng năm 2003, trong một quán cơm nhỏ ở TP HCM, anh vô tình nghe được câu chuyện của một Việt kiều kể về bài thuốc đã giúp anh ta vượt qua cơn đói thuốc khi nằm chết gí trên giường bệnh vì tai nạn. Người đó khẳng định khi đói thuốc chỉ cần uống một ngụm nhỏ, mọi cảm giác thèm thuồng dần tan biến. Loại thuốc này được Việt kiều mang theo như bảo bối phòng thân. Bữa đó, vị Việt kiều rời quán cơm để quên túi thuốc bên bàn ăn. Anh nhặt lấy túi thuốc đó mang về và mày mò tìm ra những thành phần vốn là các loại hoa lá, cỏ cây. Lúc đầu anh cũng chỉ dám áp dụng cho người thân, đề phòng xảy ra sự cố, rủi ro thì đỡ phức tạp. May mắn, cuộc thử nghiệm kéo dài 2 năm cuối cùng đã giúp cho những người em từ bỏ được ma túy.

2. Thử nghiệm trên bản thân.

Cứu lấy được các em, nhưng anh vẫn chưa hài lòng vì quá trình điều trị khá lâu, mất quá nhiều công sức phụ trợ. cảm giác thèm ma túy của người cai vẫn còn dai dẳng, khó đoạn tuyệt sau cai …Một lần nữa anh quyết tâm lao vào nghiên cứu, bổ sung thêm những vị thuốc mới để tăng công hiệu, cắt cơn nhanh, nhẹ nhàng, không hành xác và đặc biệt là giúp cho người cai mất đi cảm giác thèm ma túy nhanh hơn và phải rút ngắn được thời gian điều trị càng nhiều càng tốt….Được như vậy thì phương thuốc mới có cơ hội phổ biến rộng rãi, chữa trị được cho nhiều người. Vấn đề là lấy ai để thử nghiệm. Có thuốc điều trị rồi thì anh tự tin thử nghiệm với chính bản thân: Chủ động dùng ma tuý gây nghiện rồi chủ động dùng thuốc để điều trị. Sau gần 02 năm thử nghiệm, cuối cùng anh đã tìm được liều lượng và pháp đồ thích hợp. Chỉ dùng 01lần, 01 liều duy nhất 50ml thuốc nam trong 7 ngày. Sau khi dùng thuốc người cai cảm thấy có chút mệt mỏi, khó chịu nhưng tuyệt nhiên không hề bị mê sảng, không hề xảy ra sự hành xác đến điên loạn, sùi bọt mép, dặc biệt không có hiện tượng “dòi bò trong xương”, ít đi ngoài hoặc nôn nao. Toàn bộ quy trình cai ở đây hoàn toàn tỉnh táo, tự làm chủ được bản thân, chứng kiến được toàn bộ diễn biến của cơ thể trong suốt quá trình cắt cơn.

Thành công đối với gia đình và bản thân, nhưng ngày đầu đem thuốc đi giúp người không phải dễ dàng đơn giản. Anh đem thuốc về quê Cẩm Phả mờ cơ sở cai nghiện nhưng bị dư luận dị nghị lên tiếng phản đối cho rằng làm chui, lừa lọc. Báo chí lúc đầu cũng chưa hẳn đã ủng hộ. Rồi Bộ y tế, Bộ công an cũng vào cuộc. Rất may, những người được anh điều trị miễn phí đầu tiên đã khỏi nghiện. Bộ y tế xác nhận thuốc của anh không có độc tố và không có chất ma tuý gây nghiện.

Các bậc phụ huynh đến cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc đăng ký cai nghiện cho con em

Tiếng lành đồn xa. Nhu cầu điều trị của người nghiện rất lớn. Đến nay anh đã thành lập một hệ thống 21 trung tâm cai nghiện tự nguyện và nhân đạo ở kháp các tỉnh trong Nam ngoài Bắc( TP Hồ Chí Minh, Đồng nai, Miền Tây, Tây Nguyên, Nghệ an, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng sơn., Điện Biên…).

Nhân viên của anh và giám đốc các chi nhánh của anh chủ yếu là những người đã cai nghiện thành công. Chi phí cai nghiện không lớn, phù hợp với người nghèo. Tỷ lệ thành công, không tái nghiện  bình quân là 70%( số tái nghiện chủ yếu là do không đủ bản lĩnh trước môi trường xã hội phức tạp khi trở lại cộng đồng). Con số đó cũng là quá tuyệt vời, cao hơn nhiều so với các trung tâm cai nghiện của nhà nuớc.Tính từ khi thử nghiệm hành nghề ( 2009) các cơ sở của anh đã điều trị thành công cho hàng vạn người. Người  nghiện trong Nam ngoài Bắc vẫn đang tiếp tục kéo nhau nườm nượp tìm đường về với anh.

3. Phương thức quản lý khác thường.

Họ về với anh không chỉ vì một liều thuốc nam rẻ tiền duy nhất, mà còn vì phương thức quản lý kỳ lạ của anh. Thông thường, một nguyên tắc bất di bất dịch tại các trung tâm cai nghiện thì người nghiện phải được “cán bộ có chuyên môn” điều trị, chăm sóc ,phải cách li hoàn toàn với người nghiện và môi trường xung quanh, phải được trông giữ, giám sát 24/24 … Còn tại các cơ sở của anh thì hoàn toàn ngược lại:

Hầu hết những “ cán bộ chuyên môn” của anh là những người không có bằng cấp chuyên môn, cũng chẳng phải y, bác sĩ mà họ phần lớn là những người đã từng nghiện ma túy, nhiều người đã lên tới hàng “ cụ nghiện”, “chúa nghiện” (những người có thâm niên nghiện lâu năm), thế nhưng những ai đã từng đến cai nghiện ở đây, người nhà đều cực kỳ yên tâm, cảm động với sự nhiệt tâm, nhiệt tình của họ với công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Một góc cơ sở cai nghiện ma túy của ông Tiêu Vĩnh Ngọc tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hoạt động vào năm 2011

Tại đây không có chuyện ép buộc hay giám sát bệnh nhân như “kẻ có tội”. Không có tường cao, giây thép, cũng chẳng có bảo vệ ngày đêm, người nghiện tự do thoải mái đi lại trong trong khuôn viên cơ sở, thích nghỉ ngơi bất cứ lúc nào khi cảm thấy mệt mỏi.

Rượu, bia là đồ tối kị của các cơ sở trung tâm trong quá trình cai nghiện, thậm trí sau nhiều tháng, nhiều năm người nghiện vẫn được tư vấn là không nên sử dụng vì nó sẽ tạo cảm giác “dực thuốc”, thèm chơi ma túy trở lại. Vậy nhưng, với cơ sở của anh, người nghiện sau khi uống thuốc, nếu là người có cơ địa và sức khẻo trung bình chỉ sau vài ba ngày nếu muốn uống rượu có thể nhâm nhi ở múc độ phù hợp với bạn nghiện. Và tất cả những người cai nghiện ở đây đều khẳng định không bị “dực thuốc”, bị cù xương, thèm “chơi” như các loại thuốc cai nghiện đã từng sử dụng.

4.Thành danh và tiêu tiền…

Anh đã 50 tuổi, cái tuổi mà ở người khác con cái đã đề huề, gia đình viên mãn. Còn anh thì vẫn miệt mài trong thế giới của người nghiện ma túy. Hàng ngày anh vẫn ở chung, ăn chung, ngủ chung với họ. Anh từng bán nhà cao cửa rộng để lấy tiền nghiên cứu thuốc và làm vốn mở cơ sở cai nghiện ma túy cho mọi người. Bây giờ đã có ngơi khá hoành tráng là các trung tâm cai nghiện tự nguyện và nhân đạo. Vốn liếng cũng đã khá, nhưng mà anh vẫn phải đi vay để mở trung tâm. Có điều đối với mục tiêu nhân đạo thì anh tiêu tiền như người ta đốt hàng mã. Mỗi lần đọc báo, xem truyền hình thấy (cũng có khi gã nghe người ta kể) nơi đâu có người khốn khó, cơ nhỡ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và các em sinh viên, học sinh là anh xuất hầu bao liền, số tiền hàng năm lên đến bạc tỉ. Anh đã thành lập quỹ học bổng mang tên anh. Tâm huyết muốn đầu tư trường học cho học sinh nghèo không phải là chuyện lạ. Nhưng ấp ủ dự án sẽ xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với điều trị cai nghiện, đối tượng nhắm đến là “khách tây”  như anh thì trên thế giới này chưa ai dám nghĩ tới.

Ông chủ Tiêu Vĩnh Ngọc - Người đang ngày đêm miệt mài trong thế giới ma túy

Chả có bằng cấp, học vị gì,nhưng người ta gọi Thuốc của anh là thần dược còn anh là anh là Thần y. Bằng khen, bảng vàng hàng mấy chục cái. Anh là doanh nhân có tên tuổi, được ngành y tế vinh danh. Người ta nói, vào google.com phải có hàng triệu bài  trong và ngoài nước viết về anh. Anh được mời đối thoại trên truyền hình chương trình diễn đàn CEO( lãnh đạo doanh nghiệp). Cái nghề đặc biệt, sự cống hiến và nhân cách của anh đã góp phần tạo dựng thương hiệu Việt.

Người ta làm doanh nhân thì mong cho khách hàng ngày một nhiều. Còn hạnh phúc của anh là mong đến một ngày nào đó không còn khách hàng nữa. Thật là một doanh nhân kỳ lạ.

Nhưng còn lâu mới đến thời điểm đó. Số người nghiện( số phát sinh mới và số tái nghiện sau khi cai ở các trung tâm công lập) ở nước ta rất lớn và đang tiếp tục tăng ở nhiều nơi. Mô hình cai nghiện tự nguyện và nhân đạo  của anh rất cần được các địa phương quan tâm tạo điều kiện hoạt động và nhân rộng.

Theo cổng thông tin điện tử Sơn La.

Miền Nam: 0902103608 Miền Bắc: 0946421182
popup

Số lượng:

Tổng tiền: