Nguyễn Vinh theo một nghề mà xã hội chưa ai định nghĩa nghề này là nghề như thế nào? Nghề mà tôi muốn nói đó là “nghề cai nghiện”, Nguyễn Vinh thường nói vui – “Nghề cướp cơm của thần chết”. Theo anh Nguyễn Vinh lý giải nghề mà chưa ai định nghĩa là nghề gì? Bởi lẽ anh không phải là thầy thuốc, y tá, bác sỹ … hay một chức vụ gì mà xã hội đã đặt tên cho nó, anh làm “nghề Cai nghiện” xuất phát từ cái tâm, từ ý thức nguyên sơ, từ một thứ bản năng rất người trỗi dậy trong anh.
Khi còn là một cậu thanh niên Nguyễn Vinh đã đánh mất mình trong ma túy, cũng giống nhiều người nghiện ma túy khác, nguyên do nghiện ma túy cũng vì tò mò, cũng muốn thể hiện mình trước bạn bè cùng trang lứa, nhưng cốt lõi vẫn là sự thiếu hiểu biết về tác hại ghê gớm mà ma túy mang lại.
Anh Nguyễn Vinh (091. 973. 5575 – 093. 237. 5577) - Chủ cơ sở cai nghiện tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc Bắc Giang
Anh nhớ lại: – Năm 1994 bắt đầu chơi ma túy, đến 1996 thì nghiện nặng lệ thuộc hoàn toàn vào nó, khi đó anh đang công tác trong chi cục thuế Sơn Động – Bắc Giang. Do nghiện ma túy nên công việc bị ảnh hưởng rất nhiều, đến 1997 thì gia đình biết anh nghiện ma túy, mọi người khi đó rất ngỡ ngàng, bố mẹ, anh chị em, bạn bè hết lời khuyên can mong anh từ bỏ ma túy. Do hiệu quả công việc không đảm bảo, cùng với việc muốn thay đổi môi trường để tiến tới từ bỏ ma túy, năm 2000 anh chuyển công tác sang làm lương thực, anh quyết tâm từ bỏ ma túy trong giai đoạn này để lấy lại những gì mình đã mất, tuy nhiên việc bỏ ma túy giai đoạn này không khác gì một cực hình đối với anh.
Anh trầm ngâm nghĩ về những ngày tháng còn đang công tác trong cơ quan nhà nước, có vẻ gì đó thoảng buồn trong anh, nếu như không có ma túy có lẽ giờ này anh cũng trở thành trưởng phòng, hay phó giám đốc gì đó, một cuộc sống đầy đủ dưới một mái nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ…. Nhưng có lẽ đó cũng là cái duyên ở đời “- Hiện tại anh cảm thấy rất thỏa mái với một công việc đầy ý nghĩa xã hội, anh quyết chí theo Thầy Ngọc để giúp đời, giúp những người cùng cảnh với anh chiến thắng cám dỗ của ma túy tìn lại chính mình, được sống một cuộc sống rất đỗi đời thường mà hạnh phúc và thảnh thơi” Nguyễn Vinh tâm sự
Anh nói: Anh biết đến Tiêu Vĩnh Ngọc cũng là cái duyên bởi những ngày tháng trước kia đối với anh cuộc sống như địa ngục, đó là những tháng ngày nghiện – đi cai – tái nghiện – lại đi cai. Cái vòng luẩn quẩn ấy đeo bán anh trên chục năm trời không dứt nổi. Rồi cái vòng luẩn quẩn ấy cũng chấm dứt khi một ngày kia anh biết tới Thầy Tiêu Vĩnh Ngọc. Cuối năm 2008 anh bước chân xuống Cẩm Phả để cai nghiện bằng thuốc của Thầy Tiêu Vĩnh Ngọc, cũng kể từ ngày đó anh cuộc sống của anh chính thức sang 1 trang mới, một con người mới, biết sống vì mọi người, vì lợi ích chung của cả xã hội, anh có một tấm gương sang là thầy Tiêu Vĩnh Ngọc để noi theo, làm theo và nguyện gắn những tháng ngày còn lại cho sự nghiệp của một “kẻ cướp” – “ cướp cơm của thần chết”.
Nhân sự tại cơ sở TVN – Bắc Giang
Trong hệ thống các Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc có lẽ Nguyễn Vinh là người có nhiều thăng trầm nhất, anh từng gây dựng khá nhiều chi nhánh của Tiêu Vĩnh Ngọc từ Cao Bằng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang….Ở bất kỳ đâu anh đều làm tốt công việc mà Tiêu Vĩnh Ngọc giao phó cho anh. Điều mà anh luôn khắc cốt ghi tâm lời nói của thầy Tiêu Vĩnh Ngọc đó là “giúp đời cũng chính là giúp mình” bởi thế cho nên những việc mà anh làm đều được người bệnh cũng như gia đình người bệnh hết sức ủng hộ, anh giúp cho hàng trăm người thoát nghiện trở về với cuộc sống thường ngày.
Cuộc đời thường hay có những điều khó hiểu, thực tế mà nói với bản thân Nguyên Vinh anh đem hạnh phúc đến cho rất nhiều người nhưng riêng anh hạnh phúc riêng anh chưa có, chính vì thế đến nay anh vẫn là người đàn ông lẻ bóng, phải chăng Hạnh phúc của anh chính là niềm vui của nhiều người thoát nghiện khác.