Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiêu Vĩnh Ngọc - Gã giang hồ nhân văn

Ở cái tuổi 50, phần lớn những người đàn ông khác đã yên bề gia thất, ổn định cuộc sống, đi qua giai đoạn cống hiến và bắt đầu hưởng thụ những thành quả cuộc đời, vậy nhưng, anh Tiêu Vĩnh Ngọc, giám đốc Hệ thống cơ sở Cai nghiện Tự nguyện và Nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc vẫn một mình lẻ bóng, một mình rong ruổi khắp từ bắc chí nam để thực hiện những ý tưởng về phương pháp cai nghiện của mình, âm thầm giúp đỡ những mảnh đời lầm đường lạc lối tìm lại chính mình, làm lại cuộc đời.

Một số bệnh nhân tại trung tâm TVN

Với anh cứu được 4 người em ruột thoát khỏi cạm bẫy của ma túy đã là một phần thưởng “trời cho” chính vì thế anh luôn tâm nguyện phải sống làm sao cho xứng với phần thưởng trời cho đó, sống để trả nợ đời. Phần lớn số tiền thu được từ công tác cai nghiện anh dành cho từ thiện. Đi và tiếp xúc với anh nhiều tôi con thấy ở gã giang hồ lãng tử này một tư duy nhân văn, nhân đạo hiếm gặp khác đó là mọi suy nghĩ, mọi hành động và việc làm của anh đều hướng về người nghiện, với mong muốn duy nhất và cuối cùng là làm sao giúp nhiều người nghiện thoát khỏi vòng vây nghiệt ngã của “cái chết trắng”.

Buổi ban đầu, khi mới đem thuốc về Quảng Ninh để cai cho người nghiện, chưa có cơ sở vật chất, chưa có uy tín đối với người cai cũng như xã hội, anh Tiêu Vĩnh Ngóc đã phải thuê khách sạn để cai cho người nghiện. Thời điểm đó chỉ với 2 triệu đồng một người cai trong vòng 7 ngày, trong đó bao gồm cả tiền thuốc, tiền khách sạn, tiền ăn, anh Tiêu Vĩnh Ngọc đã phải bỏ tiền rất nhiều tiền túi ra để cai cho người nghiện. Anh kể thời điểm này anh cầm từ Sài Gòn ra Quảng Ninh 20 cây vàng, mà vàng thời điểm đó rất có giá vậy mà anh đã sử dụng gần hết số vàng này. Nhưng anh không tiếc bởi anh thấy nhiều người nghiện ở nơi quê cha đất tổ có bài thuốc của mình đã cai nghiện thành công, đã đoạn tuyệt hoàn toàn được với ma túy. Niềm vui trong ánh mắt của cha mẹ, nụ cười trên gương mặt những đứa con của người nghiện cũng là niềm vui, niềm hi vọng của anh.
Lấy người nghiện cai cho người nghiện là một “phác đồ” mang tính sáng tạo và táo bạo, nó đã đem lại hiệu quả thiết thực cho những người cai nghiện và những người muốn đoạn tuyệt ma túy. Mặt khác đây cũng là một tư duy, một hành động nhân văn và cực kỳ cầu thị, thiết thục đối với người nghiện. Bản thân là người nghiện, giúp bốn em đoạn tuyệt ma túy nên anh Tiêu Vĩnh Ngọc rất hiểu người nghiện, có người gọi vui là “nhà nghiện học” cũng không quá ngoa ngôn. Chính vì hiểu được người nghiện nên anh mới đưa ra cái mô hình lấy người nghiện cai cho người nghiện. Theo anh, cắt cơn cho người nghiện không khó nhưng giữ làm sao để người nghiện không sử dụng lại mới là vấn đề quan trọng. Trong khi đó,người nghiện có một tâm lý rất dễ tự ái, dễ mặc cảm, thiếu việc làm, khó hòa nhập sau quá trình cắt cơn, cai nghiện.

Chính vì thế anh đã nhận những người đã cai nghiện một thời gian tại cơ sở của mình, có ý chí, có quyết tâm, có tâm huyết và cái tâm đối với người nghiện để ở lại làm việc, giúp đỡ những người cai nghiện đến sau. Phần lớn những người trong số họ là những người khó bỏ và nguy cơ tái nghiện cao như những người có hoàn cảnh đặc biệt, có vấn đề về mặt tình cảm và gia đình, những người khó có khả năng xin việc, tạo dựng cuộc sống ổn định, những người mắc nghiện lâu năm và dễ tiếp cận, sở hữu ma túy khi ra ngoài xã hội, những người không có người thân quản lý hoặc người thân không thể quản lí nổi…vv.

Hiện trên cả nước có 28 cơ sở cai nghiện tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc trong đó có hơn 200 người nghiện đã cai nghiện thành công từ bài thuốc của anh, được anh nhận vào làm có trả lương theo năng lực và nhu cầu công việc, mức lương trung bình từ 2 triệu đến 5 triêu đồng/tháng. Đây là số tiền chưa phải là cao nhưng nó thực sự là nguồn động viên, là động lực cho người muốn đoạn tuyệt ma túy. Tiếp xúc với nhiều nhân viên của anh Tiêu Vĩnh Ngọc tôi mới hiểu hơn về tính nhân đạo, nhân văn của anh.

Nhiều người trong số họ có điều kiện vật chất đầy đủ nhưng họ vẫn ở lại với anh, hàng ngày, hàng giờ tận tâm với người cai nghiện. Họ tâm sự: họ cũng cần một công việc, cần một sự đam mê khác để thay thế cái đam mê chết người kia và làm với anh Ngọc là một công việc rất phù hợp với họ bởi ở đây họ không thấy tự ti, xấu hổ, mặc cảm, những người cùng cảnh dễ thông cảm và chia sẻ với nhau. Hơn thế nữa khi ở gần anh Ngọc cùng với những lời tâm sự từ gan ruột, qua kinh nghiệm của anh họ cảm thấy mình cần phải trở lại trách nhiệm làm người, làm con, làm cha, làm chồng càng sớm càng tốt. Tiêu Vĩnh Ngọc luôn là tấm gương lớn, là thầy, là sự phụ của những “cụ nghiện”, “chúa nghiện” đang làm việc cho anh.
Tiêu Vĩnh Ngọc đã và đang cổ phần hóa các cơ sở cai nghiện của mình với hai mục đích chính: Thứ nhất, huy động vốn để xây dựng các cơ ngày càng khang trang, to đẹp để người nghiện đến đây chữa bệnh ngoài việc được uống thuốc tốt, được chăm sóc chu đáo về mặt thể chất và tinh thần còn có một môi trường rộng rãi, thoáng mát, phù hợp với sức khỏe và tâm lý người bệnh. Thứ hai, những người góp cổ phần là những người đã làm làm việc với anh rong thời gian nhất định, đã có sự nhìn nhận đánh giá của anh, anh cho góp cổ phần để họ vừa có công việc, vừa có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống, thứ nữa là anh muốn gắn trách nhiệm của họ với cơ sở, với người bệnh hay nói đúng hơn với chính bản thân họ bởi những người muốn đóng cổ phần phải cam kết nếu sử dụng lại ma túy thì toàn bộ số tiền góp cổ phần sẽ bị chuyển vào quỹ từ thiện tại địa phương.
Bài thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc mặc dù đã được khẳng định trên thực tế, trên người nghiện gần 10 năm qua nhưng cho đến thời điểm hiện nay nó vẫn chỉ được các cơ quan chuyên môn chứng nhận không có độc tố, không gây phản ứng phụ đối với người sử dụng chứ chưa được coi là một bài thuốc cai nghiện. Điều mà anh lo lắng nhất là trong trường hợp chẳng may có chuyện xảy xảy ra trong cơ sở thì chắc chắn các cơ quan chức năng, các cơ quan điều tra phải vào cuộc tìm hiểu, phân tích, đánh giá, kết luận… đương nhiên trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng điều tra, kết luận thì các cơ sở của anh phải tạm dừng hoạt động cũng có nghĩa là hơn 200 con người đang làm cho anh phải trở lại gia đình, trở lại xã hội, điều nguy hiểm là phần lớn trong số họ đều là những người nghiện đã cai nghiện nhưng có nguy cơ tái nghiện rất cao, mà thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng, thời gian hồi phục lại hoạt động của các cơ sở chắc chắn không thể trong ngày một, ngày hai thì số phận những nhân viên kia, những con người kia không ai có thể khẳng định họ sẽ không tái nghiện trở lại. Đây chính là nỗi đau đáu lớn nhất hiện nay mà lương y Tiêu Vĩnh Ngọc không thể tự mình giải quyết.
Đã không ít bài báo, không ít người gọi anh với những danh từ đầy sự trân trọng như lương y, nhà doanh nghiệp, nhà từ thiện, thậm chí là thần y với bài thuôc thần dược… không thể phủ nhận cái Tâm và cái Tài của Tiêu Vĩnh Ngọc, vậy nhưng, với tôi được nhiều lần tiếp xúc với anh, theo anh rong ruổi đến các cơ sở tôi có cảm nhận Tiêu Vĩnh Ngọc thực sự là một gã giang hồ nhân văn.
 

ĐÌNH TIẾN

In văn bản

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyên và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc – Nha TrangCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc – Trảng Bom – Đồng Nai Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc chi nhánh TP Biên Hòa – Đồng Nai Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc - Nghệ An - Nghi Lộc​Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Tây NguyênCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc Tân kỳ – Nghệ AnCơ sở cai nghiện ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc Diễn Châu – Nghệ AnCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Thanh HóaCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc– Hà Nội Chi nhánh Quốc Oai​Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Cơ sở Bắc GiangCơ sở cai Nghiện tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Sơn LaCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Điện Biên