Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiêu Đức Thắng - Bụt chùa nhà mới thiêng

Tiêu Đức Thắng, sinh năm 1975 em trai thứ chín (út) của anh Tiêu Vĩnh Ngọc, một trong bốn người em nghiện nặng được anh Tiêu Vĩnh Ngọc cứu thoát khỏi vòng xoáy ngập ngụa của ma túy.

Thắng mang nét duyên dí dỏm của Tiêu Vĩnh Ngọc, vết sẹo dài chạy dọc trán trái cùng ánh mắt sắc, hơi lạnh luôn nhìn xoáy người đối diện, khuôn mặt góc cạnh làm nổi tính cách phong trần, ngang tàng của một kẻ từng “ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.”
Các cụ có câu “ Bụt chùa nhà không thiêng” vậy nhưng hành trình cai nghiện và từ bỏ ma túy Tiêu Đức Thắng thì hoàn toàn ngược lại.
Nghiện và những cuộc chiến bất thành với ma túy của Tiêu Đức Thắng
Năm 1995 hàng trắng (Heroin) mới bắt đầu manh nha xuất hiện tại thành phố HCM thì đến cuối năm 1996 Tiêu Đức Thắng đã là một con nghiện khá nặng. Đau đớn hơn, cũng thời điểm này ba người anh kế của Thắng cũng đã say đắm ngất ngây trong ảo ảnh với ả phù dung hiểm độc này. Từ đây, là một người có trách nhiệm và uy tín trong gia đình, anh Tiêu Vĩnh Ngọc bắt đầu cuộc chiến giành giật, cứu vớt Tiêu Đức Thắng cùng ba người em dại dột của mình thoát khỏi nanh vuốt của “cái chết trắng”.

Anh Tiêu Đức thắng tại trung tâm

Thắng kể, lần đầu tiên anh Ngọc đưa Thắng đi cai là vào trung tâm Lê Văn Sỹ, thời điểm đó ở đây cai nghiện có mười ngày thôi. Chỉ trong vòng mười ngày Thắng đã chốn ra khỏi trung tâm 2 lần, mua ma túy sử dụng còn mang vào trung tâm. Cán bộ bắt hiện tượng, nghi ngờ có ma túy tuồn vào trung tâm. Điều tra, Thắng nhận nhưng với điều kiện phải cho về. Lần sau Thắng muốn vào đây cai nghiện thì không được nhận nữa. Đến cuối năm 1997, đầu 1998 nghe mọi người giới thiệu vào Phatima. Bốn lần vào đây cai nghiện thì cả bốn lần Thắng cùng mấy ông anh của mình bầy trò đánh nhau, gây rối trật tự trung tâm đến mức độ giám đốc trung tâm lên loa công cộng của trung tâm thông báo không nhận bất cứ người họ Tiêu nào vào cai nghiện tại trung tâm này nữa. Không còn cửa tại các trung tâm, anh Ngọc lại tìm cách để Thắng và các em khác của mình tách biệt khỏi môi trường ma túy. Nhờ những nơi quen biết, Thắng được anh Ngọc đưa về Kiên Giang để cách li hẳn với môi trường ma túy. Sáu lần đưa về Kiên Giang thì cả sáu lần Thắng tái nghiện, mà chưa về đến nhà đã tái nghiện rồi, lần sau nghiện nặng bơn lần trước. Mặc dù, mất công tốn của như vậy nhưng anh Ngọc vẫn không nản chí, vẫn quyết tâm cai nghiện bằng được cho các em mình. Sau lần thứ sáu cai nghiện bất thành từ Kiên Giang trở về anh Ngọc có hỏi Thắng: Thắng ạ, lúc nào em muốn từ bỏ ma túy và nơi nào không có ma túy thì em bảo anh. Thắng buột miệng nói: Chỉ có Côn Đảo là không có ma túy. Nói buổi sáng thì ngay buổi chiều hôm đó anh Ngọc đã mua 3 vé máy bay ra Côn Đảo cho các em. Cho các em ra Công Đảo, nơi trong sạch hoàn toàn về ma túy, mỗi tuần chỉ có duy nhất một chuyến tàu vào đất liền anh Ngọc có vẻ yên tâm, vậy nhưng đến trưa ngày hôm sau anh Ngọc bàng hoàng khi thấy Thắng gọi điện thông báo đang ở trong đất liền. Không ai có thể ngờ được trong lúc vật vã ma túy Thắng xoay sở tìm cách mua vé phép của những quân nhân trên đảo với giá gấp đôi giá thường. Lại một lần thất bại với mấy ông em “trời đánh không chết”. Năm 2001, anh Ngọc và gia đình động viên Thắng đi cai tại Trung tâm Giáo dục lao động Xã hội số 3 do Đoàn Thanh Niên Xung Phong quản lí. Động viên Thắng đi cai tự nguyện trong thời gian một tháng. Thời điểm này ông Tiêu Vĩnh Khang, bố Thắng cũng đã già, mệt mỏi nhiều về con nghiện cũng nói với Thắng: con chưa bai giờ bỏ được ma túy một tháng, con thử đi xem có bỏ được không. Thương cha, thương gia đình Thắng đã đồng ý đi cai tự nguyện trong vòng một tháng tại Trung tâm Giáo dục số 3. Hết một tháng, ngóng trông mãi không thấy người nhà đến đón lại thấy tên mình trong danh sách nhận quà, thắng biết gia đình muốn mình ở lại thêm. Từ đây Thắng nung nấu ý định chốn khỏi trung tâm. Đúng ngày 30 tết năm 2001 Thắng cùng 14 người khác cùng buồng trốn thoát.
Lần nào cai xong cũng thất bại, lần sau nghiện nặng hơn lần trước. Thắng nghiện và chích nặng đến nỗi cho đến tận bây giờ sau hơn 12 năm bỏ nghiện mà cơ thể không còn nổi được một sợi ven nào.
Và bài thuốc thần kỳ của Tiêu Vĩnh Ngọc
Mặc dù phải đưa Thắng cùng 3 người em khác của mình đi cai nghiện không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu nơi nhưng anh Tiêu Vĩnh Ngọc vẫn không nản chí, vẫn quyết tìm cách cai nghiện cho các em dại của mình bằng mọi cách. Có lẽ “ Trời không phụ kẻ có công”, một lần ăn trưa tại một quán cơm, anh Ngọc đã vô tình nghe lỏm câu chuyện về bài thuốc của 2 việt kiều. Họ nói với nhau về một bài thuốc không phải là thuốc cai nghiện nhưng giúp họ chống lại cơn vật vã trong bệnh viện khi họ bị tai nạn giao thông. Nhà có tới 4 em nghiện, đi cai quá nhiều và quyết tâm cai nghiện cho em nên khi thấy nói về cai nghiện anh Ngọc lắng nghe như người nghiện đói thuốc. Không biết do vô tình hay trời xui đất khiến mà khi ra về họ đã bỏ quên túi thuốc ở lại. Anh Ngọc mừng hơn bắt được vàng cầm ngay những viên thuốc nang về với mục đích thử cho các em uống. Thắng là người đầu tiên uống những viên thuốc thần dược này.
Thắng kể: Khi anh Ngọc nói anh có bài thuốc cai nghiện mới đây muốn em uống thì Thắng vẫn không tin tưởng vào hiệu quả của bài thuốc vì nghiện quá lâu năm, cai quá nhiều nơi, uống quá nhiều loại thuốc rồi mà có cai được đâu. Nhưng vì thương anh, nể anh nên uống cho anh vui lòng. Khi uống xong thì thấy cơ thể nó nóng, mệt mỏi nhưng có thể chịu đựng được. Qua ngày thứ 3 người cảm thấy đỡ mệt mỏi, các biểu hiện cắt cơn giảm đi được 70%, bước qua ngày thứ 4 thì mất hẳn các cảm giác thèm, nhớ, thúc của ma túy. Thời điểm này là khoảng tháng 10/2002, cơn bão ma túy vẫn đang hoành hành tại khu vực nhà Thắng, xung quanh đó vẫn rất nhiều người nghiện. Sau khoảng 7, 8 ngày Thắng mới cảm nhận được hiệu quả của bài thuốc, nhìn thấy người nghiện đang chơi ma túy mà Thắng không có cảm giác thèm, thúc. Như những lần trước người ta chưa rủ Thắng đã đưa tiền cho người ta lấy thuốc về chơi nhưng lần này họ đưa thuốc đến tận tay Thắng cũng không chơi. Qua ngày thứ 10 cơ thể bắt đầu hồi phục và ổn định. Cùng thời điểm này anh Ngọc cũng cai cho người em kế mình là Tiêu Thành Long, rồi Tiêu Đức Toàn, Tiêu Vĩnh Điệp đều thoát khỏi vòng vây nghiệt ngã của ma túy nhờ bài thuốc nam đặc biệt này.
Sau hơn 12 năm đoạn tuyệt hoàn toàn với “ cái chết trắng” giờ đây, Tiêu Đức Thắng, một con nghiện có thâm niên đã trở thành một ông chủ quản lý cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc Đồng Nai, một trong những có sở cai nghiện lớn nhất, đông bệnh nhân nhất của hệ thống cai nghiện tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc. Ngồi với tôi trong khuôn viên cơ sở, nhớ lại hành trình cai nghiện của mình, Tiêu Đức Thắng cười rất tươi mà nghiệm rằng: “các cụ vẫn nói, bụt chùa nhà không thiêng nhưng với tôi bụt chùa nhà mới thiêng”.

Đình Tiến.

 

In văn bản

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyên và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc – Nha TrangCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc – Trảng Bom – Đồng Nai Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc chi nhánh TP Biên Hòa – Đồng Nai Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc - Nghệ An - Nghi Lộc​Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Tây NguyênCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc Tân kỳ – Nghệ AnCơ sở cai nghiện ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc Diễn Châu – Nghệ AnCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Thanh HóaCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc– Hà Nội Chi nhánh Quốc Oai​Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Cơ sở Bắc GiangCơ sở cai Nghiện tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Sơn LaCơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Điện Biên