Một hiện tượng cai nghiện ma túy

Ngày đăng: 17/11/2012 .

Trên đời có những chuyện thật 100%, nhưng rất khó tin. Phóng viên Báo Xây dựng sẽ đưa bạn đọc đến một sự thật mà ý nghĩa của nó vô giá với nhân loại. Người đời xưa dạy, làm việc thiện phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Câu nói đó ở thời đại chúng ta như thế nào?

Trên đời có những chuyện thật 100%, nhưng rất khó tin. Phóng viên Báo Xây dựng sẽ đưa bạn đọc đến một sự thật mà ý nghĩa của nó vô giá với nhân loại. Người đời xưa dạy, làm việc thiện phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Câu nói đó ở thời đại chúng ta như thế nào?

anh_1
Các bậc phụ huynh đến cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc đăng ký cai nghiện cho con em

Nhà văn Tạ Kim Hùng viết về Tiêu Vĩnh Ngọc ở Cẩm Phả, Quảng Ninh – một nhân vật mà theo cách gọi của ông trên báo Tiền Phong là “Thần dược giúp cai nghiện ma tuý”. Dân gian đã tổng kết ở cõi trần và cả cõi âm có bốn bậc: Ma, Quỷ, Thần, Thánh. Nếu theo cách quy chiếu này thì Tiêu Vĩnh Ngọc là Thần sao? Tôi không tin và tất nhiên nhiều người cũng không tin, dù rằng chỉ là thần dược. Thần dược cai nghiện ma tuý thì càng không thể. Đã có vài chục loại thuốc trong và ngoài nước được ứng dụng, thử nghiệm, nhưng chưa đâu vào đâu nếu không nói là vô vọng. Cõi vĩnh hằng ở khắp đất nước này đã ghi những tấm bia mộ X7, X8, X9 chí ít hai thập kỷ qua. Chúng ta đã chứng kiến và tất nhiên không phủ nhận được nhiều bi kịch từ ma tuý đối với cộng đồng.

Được tin có một nhân vật cai nghiện ma tuý ở bậc thần dược, tâm trạng chúng tôi phấn khởi “nhao” đi để xem thực hư thế nào.

anh
Người bệnh tại cơ sở cai.

Chuyện về những người nghiện

Đến Núi Đèo, TP Hải Phòng. Nhìn hai bố con anh Nguyễn Văn Quảng đang rèn. Những nhịp búa của con trai hai mươi tuổi và nhịp búa của người bố ngoài năm mươi không khác gì nhau, nhanh mạnh và chuẩn xác, điều đó đã nói nên tất cả, anh là một người có sức khoẻ tuyệt vời. Trước đây anh có mấy chục năm làm nghề chụp ảnh, thương hiệu “ảnh Quảng” tiếng tăm lừng lẫy khắp thành phố Hoa Phượng đỏ. Từ khi cai nghiện ở cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc về, anh bỏ nghề ảnh chuyển sang nghề rèn với mục đích rèn luyện sức khoẻ hơn là kiếm tiền bằng nghề rèn.

Ở TP Lạng Sơn phường nào cũng có vài chục người bệnh mắc nghiện đã chữa khỏi. Chợ Kỳ Lừa và chợ Đông Kinh lúc nào cũng đông đặc người mua, kẻ bán. Đây là hai chợ truyền thống lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn. Người ta thường nói, chỉ cần qua chợ nhìn thấy ngay nền kinh tế của địa phương dân sở tại. Lạng Sơn giàu có từ thời kỳ mở cửa biên giới, dễ kiếm tiền và cũng dễ kiếm ma tuý. Người ít tiền thì chích, người nhiều tiền thì hút. Ma tuý chiều lòng tất cả mọi người trẻ, già, trai, gái, giàu, nghèo, người có bệnh, người khỏe mạnh. Gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, 66 tuổi, số nhà 99 đường Bắc Sơn, P.Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn sinh được bảy người con đều là gái, ai cũng giỏi giang giàu có, đất Lạng Sơn mấy ai không biết tiếng bà Nhung Đệ, đứa con thứ 5 đang ở cùng nhà với bà – Nguyễn Thuý Quỳnh bị nghiện. Bà không ngại tốn tiền chữa chạy cho con khắp nơi nhưng không mang lại hiệu quả. Nghe tin một số người nghiện đã chữa khỏi, bà liền đưa con xuống Quảng Ninh. Con gái nằm tại cơ sở cai nghiện, còn bà nằm ở khách sạn chờ con. Bốn ngày sau, hai mẹ con về ai nấy vui sướng như điên đi đến đâu cũng khoe đứa con gái nghịch ngợm đã cai được ma tuý.

Lạng Sơn có nhiều người đến cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc nhất, bởi nó bắt đầu từ tiếng đồn những vị trùm nghiện ma tuý đã cai được, những người nghiện tìm đến nhau hỏi thăm rồi tự đi cai. Tiếng lành đồn nhanh như vết dầu loang, họ cứ bảo nhau lũ lượt đi cai ở cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc. Người nghiện ma tuý có một đặc tính không tin ai, chuyện nào cũng như chuyện đồn thổi, bỏ ngoài tai cứ phải mục sở thị, nhưng đã tin thì chắc như đinh đóng cột.

Hồ Văn Thụ sinh năm 1967 ở thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có hai anh em ruột mắc nghiện cùng đến cơ sở cai nghiện của Tiêu Vĩnh Ngọc một ngày và sau một tuần hai anh em đều khỏi. Niềm vui sướng như được sinh ra lần thứ hai. Anh thuộc loại thành phần giàu có nhất nhì đất Tĩnh Gia. Hồ Văn Thụ xây một phòng riêng chỉ để hút, cách ly vợ con. Lúc chúng tôi đến Thụ không ngại ngần bất cứ điều gì, dẫn đi thăm căn phòng trước đây chỉ phục vụ cho việc hút sách, tâm sự thoải mái. Vợ anh – chị Trần Thị Lan lấy tập ảnh cưới ra khoe. Hai người vừa thuyết minh xuất xứ từng tấm ảnh, vừa cười rúc rích. Chúng tôi gợi chuyện khi uống thuốc cai nghiện chuyện sinh hoạt vợ chồng thế nào? Người vợ cười khúc khích, nghe mà cảm nhận như người trong cuộc. Xin lưu ý là người mắc nghiện lúc đầu thì sinh lý đòi hỏi mạnh, khoảng vài tháng sau nhu cầu sinh lý tụt dốc xuống số mo. Cai nghiện thành công, chị mừng không kể xiết. Nhưng mẹ chồng chị còn mừng hơn, bởi bà có hai người con trai đều đã cai thành công.

Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, có hai cặp anh em ruột cùng cai nghiện ở cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc đều thành công là anh em nhà Hồ Văn Thụ và anh em nhà Lê Hồng Lâm. Họ đều là dân “anh chị” tiền không thiếu, nhưng thần chết ẩn hiện đâu đó. Sau khi cai nghiện thành công ở cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc ở Quảng Ninh, Hồ Văn Thụ đã cho tất cả đàn em đi cai và chỉ sau vài tháng, trên địa bàn xã chỉ còn vài người nghiện. Ngoài số đàn em trong xã, một số xã trong huyện, trong tỉnh, Hồ Văn Thụ và Lê Hồng Lâm vận động đàn em và người quen ở các tỉnh thành khác có quan hệ đi cai nghiện, số lượng người đến nay đã lên tới 200 người. Ngoài sự vận động, Hồ Văn Thụ tài trợ luôn cả tiền cai nghiện ăn ở cho hầu hết đám đàn em.

Trở lại với Hà Nội, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Loan sinh năm 1984, con một của anh Nguyễn Văn Triệu và chị Nguyễn Thị Kim Cúc, ở làng Lệ Mật, Q.Long Biên. Loan là đứa cháu đích tôn của cả dòng họ nhưng ma tuý đã lôi đứa cháu đích tôn vào vòng xoáy cuộc đời ngay từ tuổi 15. Trong lòng cháu rất muốn cai nghiện, nhưng cai bao nhiêu lần không thành. Rồi may mắn cháu đến cơ sở của Tiêu Vĩnh Ngọc. Bây giờ cháu là người trợ lý tích cực nhất ở cơ sở cai nghiện đó. Cả nhà phấn khởi vô cùng, nhưng trong sâu thẳm, bố mẹ Loan vẫn còn lo sợ ma tuý, những người nghiện tại phường còn quá nhiều, hy vọng đứa con trai độc nhất của dòng họ tồn tại và gánh vác trọng trách gia đình sau này. Nguyễn Văn Loan đã khẳng định không tái nghiện ngay sau một tháng, bây giờ đã hơn một năm và lại làm trực tiếp tại cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc, tư tưởng quá ư vững vàng, thậm chí còn là người làm công tác tư tưởng cho người mới đến cai.

Ngay trong cơ sở cai nghiện còn có một trợ lý khác nữa là Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1970. Anh đã tốt nghiệp ĐH tài chính kế toán K32 và ĐH Thuỷ lợi tại chức. Anh đến cai và đã cai được, anh tự nguyện xin ở lại cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc để được sống với đúng nghĩa của nó. Hoàn cảnh của anh khi mắc nghiện mất tất cả, xã hội kỳ thị, gia đình tan nát, mọi người thân nhìn anh bằng con mắt thất vọng. Sống ở cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc anh thấy vui vẻ vô tư như thời sinh viên. Những người mắc nghiện nếu không chữa được thì cuộc sống của họ bị giới hạn như bức tường, tất cả đều vô nghĩa. Nhưng chữa được nghiện thì tâm trạng của họ, khát vọng của họ được nhân lên không giới hạn. Cuộc đời không có giá trị nào lớn hơn sự thanh thản của tâm hồn, chân lý ấy thật đúng với người đã ngã mà đứng dậy được

Bài viết cùng chủ đề:


Leave a comment