tieuvinhngoc

Hành trình tuyệt giao với ma túy của cô gái đẹp tên Huyền

30/06/2020 Admin 0 Bình luận

Huyền không đẹp theo kiểu rực rỡ, điệu đà, mà ở cô có cái đẹp của sự khỏe khoắn, tự tin lúc nào cũng hiện hữu khiến người đối diện bị lôi cuốn. Nhìn Huyền, chẳng ai có thể ngờ chỉ cách đây vài năm thôi, cô bị ma túy vật “bết” đến nỗi có lúc cô muốn tự vẫn chết quách đi cho đỡ nhục.

Nguyễn Ngọc Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng Anh Tiêu Vĩnh Ngọc

Hãy đừng động đến ma túy dù chỉ một lần!

Một trưa Hà Nội mưa như trút nước, cơn mưa rớt rơi sau trận bão lớn khiến Hà Nội như ngập trong bể nước. Tình cờ tôi gặp Huyền trong một quán ăn nhỏ nằm trên đường Nghi Tàm. Hôm đó Huyền đi với người thầy của mình, người đã giúp cô rời xa ma túy và trở về tự tin với cuộc sống tươi đẹp. Tôi biết Huyền vì trước đó ít lâu, tôi vào một trang web và thấy thông tin về cô, ở đó cô đóng vai trò tư vấn giúp những người cai nghiện. Tôi đã ấn tượng với cô gái có khuôn mặt xinh xắn này. Ngoài trời vẫn mưa vần vũ, bên bàn ăn ấm cúng, tôi đã được Huyền mở lòng, kể cho nghe chuyện quá khứ dữ dội và đau đớn thời cô còn dính đến cái chết trắng.

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1982, là con gái Hà Nội gốc, nhà cô có mấy đời đều sinh ra và lớn lên trên đất Tràng An thanh lịch. Bố mẹ Huyền đều là những cán bộ nhà nước có địa vị. Huyền là chị cả trong số 3 chị em. Ngay từ nhỏ Huyền đã thể hiện sự cá tính của mình khi luôn là thủ lĩnh trong mọi trò chơi cũng như trong nhóm bạn bè. Huyền học rất giỏi. Suốt những năm cấp một, cấp hai cô đều là cán bộ lớp có uy tín, được thầy cô, bạn bè mến phục. Từ cấp hai thi lên một trường chuyên cấp ba có uy tín. Huyền đã đỗ với điểm cao và được bầu làm lớp trưởng. Ở cái tuổi mới lớn và đang dần hình thành tính cách, Huyền tỏ ra ngang ngạnh và tự tin thái quá. Chính bởi tính cách này đã lôi cô vào xuống con đường trượt dốc.

Ở lớp của Huyền có một nhóm con nhà giàu thường tụ tập và thử đủ thứ trò trái khoáy để chơi, trong đó có cả màn chơi ma túy. Huyền biết được việc đó và phản đối quyết liệt. Với cương vị của một cán bộ lớp. Huyền thường xuyên gặp gỡ và khuyên nhủ các bạn không được tiếp tục làm thế. Huyền bảo rằng lúc không khuyên bảo được các bạn, cô thấy mình rất bất lực và nghĩ trò đó có gì ghê gớm mà các bạn ham đến vậy. Và rằng chúng thật kém bản lĩnh khi chơi được mà không bỏ được. Và Huyền cũng chơi thử để cho các bạn biết rằng chẳng có gì có thể lôi kéo được cô, nếu muốn dứt là cô sẵn sàng dứt ra được. Lần đầu đi cùng đám bạn, Huyền được chúng cho nếm một liều thuốc. Hít xong, mặt mày cô xa xẩm. Toàn thân lẩy bẩy, ói mửa mật xanh mật vàng rất khốn khổ. Kể chuyện đến đây, Huyền bảo tôi: “Nếu chị viết bài, nhờ chị viết hộ em kinh nghiệm xương máu mà em và tất cả mọi người nghiện đều đúc rút được rằng: “VỚI MA TÚY- ĐỪNG THỬ DÙ CHỈ MộT LẦN”.

Huyền bảo, trước đó cô tự tin bao nhiêu thì đến khi bập vào ma túy, cô thấy mất tự tin bấy nhiêu. Cô thấy nó quả thật không như mình nghĩ, nó biến cô hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà các bạn của cô cũng không thể rời xa nó. Huyền chơi a-ma-tơ được gần 3 năm, đến khi cô thi đại học thì cô chính thức nghiện thực sự. Cô nói lúc đó nếu thiếu thuốc, cô có thể làm mọi việc dù kinh khủng nhất.

Đó cũng là quãng thời gian khó khăn với chị em Huyền. Bố mẹ cô vì không tìm được tiếng nói chung nên đã chia tay nhau. Huyền thì ở với bố, còn em thì theo về ở với mẹ. Bố mẹ Huyền vì đều là người có học nên việc chia tay diễn ra rất êm đẹp. Chuyện chăm sóc con cái vẫn được họ chia sẻ cùng nhau. Để các con không quá bị sốc, bố mẹ Huyền cùng mua nhà ở một khu chung cư. Căn hộ của bố Huyền ở tầng trên, còn căn hộ của mẹ và em cô ở tầng dưới. Do vậy bố mẹ, con cái vẫn có thể gặp nhau được hàng ngày. Huyền vốn sẵn thông minh, học hành tiếp thu nhanh, nên dù có dính đến ma túy, cô vẫn rất tự tin với vốn kiến thức của mình. Để bố mẹ vui lòng, Huyền đăng ký thi hai trường đại học là khoa Báo chí của học viện báo chí & tuyên truyền, và trường đại học văn hóa. Hôm đi thi, vì lo đang trong phòng thi cơn vật sẽ nổi lên, Huyền còn “to gan” mang thêm cả một tép heroin theo người. May mà thi xong môn đầu tiên Huyền mới phải dùng đến nó. Thê là cô chui vào phòng vệ sinh nữ ở trường để chơi thuốc. Sau đó lại vào phòng thi bình thường. Cứ thế mà Huyền cũng trải qua hai kỳ thi đại học và cuối cùng là cô đỗ cả hai trường một cách ngoạn mục. Tuy nhiên cô chưa kịp nhận được giấy báo nhập học của các trường thì đã bị bố mẹ phát hiện ra. Từ đây, cuộc chiến tuyệt giao với ma túy bắt đầu.

Nghị lực của cô gái trẻ.

Huyền bảo, mẹ cô là người nhạy cảm, còn bố cô là người cương quyết. Tuy nhiên bố mẹ cũng không thể giúp cô rời xa ma túy được hoàn toàn. Cô nói: cô có được như ngày hôm nay cũng là do phúc nhà cô lớn, do đó cô may mắn gặp được một người thầy biết chữa đúng bệnh.

Bố Huyền phát hiện ra sự trượt dốc của con khi ông phát hiện ra mình bị mất một số tiền lớn. Và rồi thấy lịch sinh hoạt thất thường của con, ông đã cất công tìm hiểu và cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Huyền kể lại, thời điểm đó ông suy sụp kinh khủng. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, vì con mà ông gầy rộc cả đi. Lo nghĩ đến mức chả thiết gì ăn uống, công việc. Bố mẹ Huyền đã thống nhất đưa cô đi tập trung cai nghiện, cho dù lúc ấy chỉ còn nửa tháng nữa thôi là cô nhận được giấy gọi nhập học.

Thời gian đi cai nghiện lúc đó đối với Huyền là quãng thời gian kinh khủng nhất. Cảm giác ở đó như địa ngục trần gian. Cô luôn ở trong trạng thái lơ mơ, mệt mỏi và căng thẳng. Huyền bảo, cai kiểu đó chỉ là cắt cơn thông thường, để rồi khi rời khỏi đó thì nghiện lại hoàn nghiện. Mấy tháng trời đi tập trung cai nghiện, hầu như tháng nào bố mẹ Huyền cũng lên thăm Huyền đều. Họ không khóc trước mặt cô, nhưng trước khi họ quay về, Huyền thấy bố mẹ ai cũng ngấn lệ đỏ hoe. Thời gian ở trại, tuy không được dùng thuốc nhưng đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ đến nó, bị nó ám ảnh. Vì thế mỗi lần bố mẹ lên thăm gửi lưu ký cho Huyền ít tiền để chi tiêu vặt vãnh hàng ngày. Huyền lại để dành lại và nuôi ý chí: “khi nào ra trại sẽ để chơi cho thỏa thuê”. Sau 6 tháng cai nghiện, bố Huyền lên đón cô về nhà. Vì bố lên đón sớm hơn 1ngày nên cô không thể rút được số tiền tiết kiệm. Cô cứ loanh quanh, viện đủ lý do để ở lại thêm một ngày hòng rút tiền. Huyền bảo, điều đó cho thấy việc cai nghiện ép buộc đối với cô là hoàn toàn thất bại. Ngày hôm sau, Huyền lấy được tiền, cô theo bố về nhà và mắt trước mắt sau chỉ rình trốn đi mua thuốc. Nhưng bố Huyền đã lường trước được điều đó, ông khóa trái Huyền trong phòng và nói rằng: “Ngày mai con sẽ đi công tác cùng bố”. Bố Huyền phải đi một chuyến công tác dài ngày trong TP Hồ Chí Minh, ông biết nếu để con ở nhà thì nó sẽ lại ngựa quen đường cũ nên ông đã quyết định đưa con đi cùng. Trước khi Huyền lên đường, mẹ cô đã đưa cho cô 2 cây vàng được đánh bằng 2 nhẫn trơn để Huyền mang theo làm vốn nếu cô ở lại đó lập nghiệp. Nhưng, khi vừa mới đặt chân vào TP Hồ Chí Minh, trong khi bố còn đang loay hoay dọn dẹp chỗ ở mới thì Huyền đã tót ra ngoài đi xe ôm đi tìm chỗ mua hàng trắng. Và cô lại bập lại nghiện ngập từ đó. Đôi nhẫn vàng 2 cây dần dần được Huyền rút bé lại. Đến khi hai tay trống trơn thì Huyền lại “bết’ như hồi chưa đi cai nghiện. Bố Huyền lúc đó không còn cách nào khác là lại phải đưa con quay ngược ra Bắc, tiếp tục tống vào trại cai nghiện lần hai.

Huyền tâm sự, nghiện ma túy là nhục nhã và khốn khổ nhất trên đời. Mỗi lần lên cơn thèm thuốc thì người ngợm, đầu óc chẳng khác gì con vật. Chẳng suy nghĩ được gi nữa. Lần thứ hai hết đợt cai nghiện, Huyền bị nhốt tịt ở trong nhà. Nhưng cũng chỉ được vài ngày. Lần này lợi dụng lúc bố ở nhà đang thắp hương phải mở cửa, thế là Huyền liền lẻn ra ngoài. Và lần đó Huyền bỏ đi hẳn. Lúc đầu có tiền thì không sao. Nhưng khi hết tiền, Huyền đã tham gia bán lẻ ma túy ở khu vực xóm liều để có tiền chênh lệch. Cứ thế, trong một thời gian dài Huyền trở thành đối tượng buôn ma túy sành sỏi. Tiền kiếm được cũng kha khá. Do vậy, để che mắt thiên hạ, Huyền mở một tiệm cà phê nho nhỏ ở trên phố. Cho đến khi Huyền bị bắt, bị kết án 2 năm tù thì bố mẹ lúc đó mới tìm thấy Huyền.

Lần thứ 3 sau khi được bố đón về từ trại giam. Huyền thấy bố bảo đã tìm được trên mạng một điểm cai nghiện ma túy rất hiệu quả. Huyền không tin, vì bản thân đã cai lên cai xuống không biết bao nhiêu lần rùi mà vẫn đã thành công đâu? Cô vẫn tiếp tục chơi lại rùi lại tự cai ở nhà. Sau gần 1 tuần tự giam mình trong phòng, cơn vật vã bê bết vì thèm thuốc lại xuất hiện. Không còn cách nào khác, Huyền tự nguyện bảo bố cho đi cai nghiện.

Đó là một cơ sở cai nghiện tự nguyện tại Quảng Ninh. Tại đây, Huyền được dùng một liều thuốc duy nhất bằng thuốc nam. Kết hợp với việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, hợp lý. Huyền đã quên cảm giác của hàng  trắng lúc nào không hay. Quá trình Huyền xa rời ma túy, “Thầy” Ngọc là người quản lý chính của cơ sở cai nghiện, cùng với những người đã cai nghiện thành công ở cơ sở đã động viên, giúp đỡ Huyền rất nhiều. Dần dần cô thấy bình thản với ma túy và tìm thấy niềm vui thực sự ở cuộc sống chứ không phải sự kich thích ảo do ma túy mang lại. Khi biết con gái cai nghiện thành công. Bố mẹ Huyền xuống thăm con và khóc ròng vì Hanh phúc.

Từ khi cai xong đến giờ đã gần được bốn năm rùi. Huyền đã được nhận ở lại cơ sở làm chân kế toán và phục vụ bếp núc với mức lương ổn định. Cô bảo, công việc là một phần nhưng quan trọng nhất là khi cô ở đó, cô có thể giúp được nhiều người nghiện cai nghiện thành công. Vì chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu nhau và giúp đỡ nhau tốt nhất được.

Hôm nay Huyền xin nghỉ phép về Hà Nội để thăm bố mẹ và các em. Trời mưa tầm tã. Cô cùng người thầy của mình vào quán nhỏ bên đường để chờ mưa tạnh và tôi đã tình cờ gặp cô. Huyền bảo chỉ cách đây một năm thôi, nếu có ai hỏi cô thì cô sẽ không dám nói về quá khứ của mình. Nhưng giờ thì khác. Cô sẵn lòng chia sẻ để mọi người cùng biết. Để những bạn trẻ đang ở độ tuổi như cô ngày xưa biết đường mà tránh xa ma túy. Thậm chí cô còn tham gia vào một trang web hỗ trợ những người cai nghiện, cô đăng số điện thoại của mình trên đó. Nếu ai cần, có thể gọi cho cô để cô tư vấn và giúp đỡ bất kỳ lúc nào. Đó cũng là cách để cô chuộc lỗi với chính cuộc đời mình. Khi tôi bảo sẽ chụp ảnh cô đăng báo, Huyền đã chỉnh trang lại đầu tóc và tự tin nhìn thẳng vào ống kính. Huyền bảo, ước mong của cô bây giờ là tìm được người đàn ông tâm đầu ý hợp, để cô có thể sẻ chia mọi điều buồn vui trong cuộc sống, để tương lai phía trước thêm ý nghĩa hơn. Chia tay Huyền, tôi đã chúc cô thêm tự tin vào cuộc sống và sớm gặp được nửa kia của mình.

Lam phương

Miền Nam: 0902103608 Miền Bắc: 0946421182
popup

Số lượng:

Tổng tiền: